Chương 19: Lỗ nhỏ ăn kẹo mút

711 33 3
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Lão lưu manh cứ bám riết, buộc cậu học sinh mặt đỏ bừng đồng ý bồi thường từng cái một, hết hôn rồi lại sờ, bắt nạt cậu thành một bãi nước ngọt ngào mới cảm thấy thỏa mãn buông cậu đi.

Trên chóp mũi ứa mồ hôi mới được lão lưu manh rũ lòng thương xót buông ra, cậu giống như một chú thỏ bị diều hâu đuổi theo bỏ chạy, chật vật chạy đến lớp học bổ túc nhưng vẫn không kịp, nói xin lỗi với giáo viên người nước ngoài đứng trên bục giảng rồi trở về chỗ ngồi.

Nhờ ơn Tần Thiệu, Lâm An không nghe lọt một chữ nào trong mấy tiết này, mãi đến khi giáo viên giao bài tập về nhà, cậu mới chột dạ cúi đầu, gõ bút vào quyển vở, đầu bút chậm rãi viết xuống không bỏ sót một chữ nào, trong lòng giận dữ buộc tội Tần Thiệu.

Khổ cực kiên trì đến khi tan học, con thỏ vừa muốn trốn tránh lão lưu manh nhảy về ổ của mình, đã bị gã ở ngoài cửa ôm cây đợi thỏ bắt lại, bắt lấy hai tai thỏ, mang về nhà tắm rửa sạch sẽ, trắng nõn ném lên trên giường.

Phải ăn thịt rồi.

Trong phòng ngủ, cửa tủ quần áo mở ra, bên trong lộ ra mấy bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng, đã được ủi phẳng phiu, giữa đống đồng phục cảnh sát treo lơ lửng một chiếc móc trống không, trên sàn nhà bên cạnh là áo len trắng, áo sơ mi cùng quần jean không phù hợp với tủ quần áo trưởng thành này.

Tấm thảm bị mấy bộ quần áo lộn xộn đè lên nói với tủ quần áo: Người anh em, sao cậu lại không đóng cửa? Bị người ta thấy hết rồi.

Tủ quần áo không biết xấu hổ mà kể, không thèm giấu giếm: Đừng nói nữa, ông chủ lấy từ trong bụng tôi ra một bộ đồng phục cảnh sát dỗ dành người ta mặc vào, nhìn một cái liền bế lên ném lên giường, cửa cũng không thèm đóng.

Thảm nghe xong vô cùng ngại ngùng: Ôi, gấp vậy à.

"Anh, anh đừng, đừng như vậy......"

Cậu bé tóc đen nằm trên giường lớn mặc áo cảnh sát màu xanh lam không vừa người, bộ ngực trắng như tuyết, núm vú hồng hào, hai chân trắng nõn thò ra. Bởi vì chủ nhân quần áo lớn hơn cậu rất nhiều, cả một cỡ nên tay áo hơi dài, chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng xanh. Cậu vội vàng cẩn thận nhìn người nọ, liền nhìn thấy hắn bóc vỏ cây kẹo mút, xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn, bị sự biến thái của sợ tới mức giọng run lên.

Tần Thiệu cởi hai cúc áo cảnh sát, mơ hồ lộ ra cơ ngực săn chắc, quần áo chỉnh tề quỳ gối trên giường, lột cây kẹo mút hồng nhạt, sau đó cười cười giữ chặt mắt cá chân Lâm An, kéo cậu lại: "Đừng lo, không phải bé cưng thích ăn kẹo mút nhất sao?"

"Ngoan, tôi đút em."

Lâm An sợ hãi mà la lên, mắt cá chân của cậu bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông nắm giữ, tim đập loạn xạ, eo giãy giụa nằm trên giường, đầu ngón tay cào khăn trải giường màu xám bên dưới, sử dụng hết tay chân muốn thoát khỏi người đàn ông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ