2. Chắc là vậy rồi.

16 7 0
                                    



Có thể là do Uyên nghĩ quá nhiều rồi. Hoặc là do mình phiền thật.

Bạn thân mình có người theo đuổi nhưng cứ sáp lại như bóng đèn. Học hành thì ngu dốt báo hại Phong phải qua dạy kèm làm mất cơ hội tốt ngồi với người cậu ấy thích..

Có phải Trịnh Phương Uyên là sao chổi không ?

.

Phương Uyên xoay người ra sau lưng mở cặp lấy một sấp giấy A4 cùng bộ màu vẽ.

Hoài Phong đã chắn thế nó cũng đâu có làm gì được đâu. Cậu ấy siêng năng thế mình cũng làm gì đó cho vui vậy.

Dù sao cô cũng có chút tài lẽ về vẽ vời nên lấy ra giải trí cũng được.

Vì có chút thiếu chổ nên khi lấy màu vẽ ra Uyên có vô tình va phải những tấm đề của Phong nên cậu ta dừng bút đôi chút ánh mắt sắt lẻm nhìn cô.

Tay cậu ta đẩy đồ dùng qua một bên mặt mài cau có mắng : " Phiền quá."

Phương Uyên nghe vậy thì không còn chút hứng thú nào hết. Cụp mắt nhanh tay thu dọn đồ lại, nhích ghế ngồi xát vào tường.

" Xin Lỗi.. "

Hoài Phong chả mãi mai để ý lại khôi phục nguyên trạng làm như chưa gì sảy ra để Uyên thẩn thờ lập đi lập lại..

Vậy là mình phiền thật...

Thế là Uyên lại ngơ ngẩn thả mình vào mây trông thật buồn chán.
...

8/4/23.

Tồi 😞💔

Mong Cho Ta Ở Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ