Phương Uyên ngồi ngẫm nghĩ mãi từ hồi thứ hai đến giờ từ khi tên lớp trưởng Hải kia té cầu thang thì hắn ta bổng dưng cứ bám theo Trang bạn thân của mình, miệng cứ tung mấy câu thả thính vớ vẩn.Trước khi thì ai cũng biết Uyên với Trang là bạn thân dính nhau như sam, nhưng mà kể từ khi tên kia chen chân vào thì chẳng còn thế nữa vì ngày nào Uyên cũng phải ăn cơm cún cả.
Nhìn chúng nó tình tứ mà Uyên rất sầu. Nhỏ chán nãy nhìn qua phía bên cạnh là Dương Hoài Phong học sinh giỏi toán hoá sinh nhất nhì lớp đang cậm cụi giải đề.
Càng ngán vì nó ngồi tổ cuối trong kẹt, vậy Hoài Phong cứ ngồi lì chả nhường chổ cho ra ngoài. Với cả nó không muốn làm phiền Hoài Phong xíu nào cả.
Vì Hoài Phong vô cùng ghét nó, nó cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng từ nhỏ đã thế rồi.
Chắc do từ nhỏ hai nhà thân thiết cho chơi nó làm hư món đồ chơi robot mà Phong thích nhất. Nhưng có cần thù ghét nó đến vậy không ?
Uyên nằm dài ra bàn, mặt hướng ra phía cửa sổ phía tâm để trôi theo mây trời.
Hôm nay thấy được một đám mây nhìn con hà mã này. Rồi có hình trái tim nữa... nhưng lát sau gió thổi tan nát hình dạng biến thành một con quái thú không rõ hình nữa rồi.
Cũng thật cô đơn...
...
8/4/23Mém quên này có trong đống bản thảo =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Ta Ở Thế Giới Khác
Teen FictionKhông thành ở đây thì mình vào thế giới tiểu thuyết mà thành đôi cậu ạ...