Trần Duy Hải.
Hiện là học sinh trường trung học phổ thông Vô Vị Lai.
Là bạn cùng lớp của tôi Phương Uyên.
Lớp trưởng lớp 11A3.
Con người khó hiểu.
Khó chiều.
Khó lòng từ bi.
Khó khi thu bài tập.
Khó trong giờ kiểm tra.
Khó tin khi tự dưng nhảy dựng bảo rằng cậu ta thích best friend của tôi - Đào Ngọc Uyên Trang.
Cậu ta bị ngáo sau khi té cầu thang biến thành một người khác. Cậu ta bị khùng, suốt ngày thả ba cái thính vớ vẫn vô nghĩa, với tôi..
...
" Dạo này tao cứ thấy mày lạ lạ... " _ Uyên Trang nằm dài ra bàn mặt hướng về phía tên lớp trưởng mà cô nàng cho là kì lạ kia khuôn mặt ngập tràn khó hiểu.
Lớp trưởng xoay người nhìn vào mắt cô bạn suy nghĩ gì đó rồi nói : " Tao cũng thấy mình thay đổi thật. "
" Mày cũng thấy thế ? " _ Trang ngóc đầu dậy chờ đợi câu trả lời của Hải, tôi cũng thấy rất là tò mò.
" Chắc là... tao yêu mày hơn thì phải ! "
" Khụ Khụ..! "
Lời vừa mới thốt ra đã ngập mùi con chó, eo cái bọn có tình yêu !!
Tôi ho sặc sụa, còn em ở đây đó mấy anh chị. Cơm cún ít thôi !
" Nhảm nhí ! "
Trang nhăn mặt chê bay, rồi lại mang mặt không cảm xúc nhưng tôi nghĩ là đang dậy sống trong lòng rồi.
Chắc chắn là vậy !
Hải cũng chỉ cười trừ, Trang nó phũ quá nó cũng quen.
Còn tôi thì không...
Trước kia Hải rất đáng ghét, nhưng giờ thì không chăng..?
Nó cũng được.
Từ ngày nó bám theo Trang tôi cảm thấy nó có nhiều điểm tốt lắm cơ.
Ga lăng nè — với mỗi mình Trang.
Dịu dàng nè — với mỗi mình Trang.
Dễ thương, đáng iu nè — với mỗi mình Trang.
Học giỏi nè.
Nghiêm túc nè — đôi lúc.
Bị khùng nè -— này chỉ có chuẩn.
Chấn thương cầu thang nguy hiểm thật. Chắc sao này tôi phải vận dụng bảy bảy bốn mươi chín phép thần thông tìm cách truyền mã DNA của mấy con chim, mọc cánh tập bay.
Như thế sẽ không bị té cầu thang như lớp trưởng Hải tâm thần.
Hải tâm thần là biệt danh tôi mới đặt ấy. Hay he.
Nhưng tôi không dám gọi trước mặt Hải. Chỉ dám gọi sau lưng thôi. Bình thường tôi vẫn gọi là lớp trưởng đại nhân thôi. Vì cậu ta làm lớp trưởng lớp tôi 7 năm liên tiếp rồi.Cũng chả hiểu may mắn nào mà năm nào ba đứa Uyên - Trang - Hải chúng tôi cũng chung lớp nữa. À còn có Hoài Phong...
Nhắc đến cậu ta lại sầu.
Con người khó hiểu hơn cả lớp trưởng đại nhân.
Bỏ qua cậu ta. Tôi không muốn ngày hôm nay lại mất vui vì cái tên đó.
Bây giờ chúng tôi đang làm bài tập nhóm, nhưng trá hình thôi chứ thật sự là sân chơi cơm cún của Hải - Trang nhé.
Real quá trời rồi. Bởi vậy chúng nó đâu nhận ra là tụi nó nãy giờ chỉ làm mấy việc xà lơ nhảm nhí, không biết nào hai đứa này nó mới nhận ra còn con người thứ ba đang tồn tại ở đây nữa.
Làm bài tập nhóm mà tưởng làm bài tập đôi anh và em tay cầm tay bước đi vào lễ đường. Cuộc sống này hạnh phúc khi có ta kề bên ~
Ơ sao tôi lại suy nghĩ nhảm nhí thế này. Kệ bọn nó tôi chuyên tâm làm bài tập mới được.
Vì chỉ cần chúng nó thấy vui thì tôi cũng vậy~
...
9/4/23.
Không coá chất lượng nên lấy số lượng bù vào. Kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Ta Ở Thế Giới Khác
Ficção AdolescenteKhông thành ở đây thì mình vào thế giới tiểu thuyết mà thành đôi cậu ạ...