11. Lời mời kết bạn.

3 2 1
                                    



Cuối ngày thì về nhà thôi. Mệt mỏi khắp người.

Tôi lên lầu mở cửa phòng của mình ra để cặp lên bàn, cởi áo khoác vắt lên móc mở tủ lấy một bộ thường nhật đi thay.

Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày như thế.

Rất bình thường.

Tôi nghĩ vậy.

Tinh tinh.

Chắc nhóm lớp của tôi đây. Bọn này lại đang làu nhàu gì đó xem thử xem sao.

.

<Hoàng Cung 11-A1>

Thái Hậu Quỳnh: Mai nghỉ học nhưng vì trung với ngày thành lập trường nên mấy đứa 7:00 am tập hợp tại trường. Vắng tuần sau lớp mình chuẩn bị sân lễ lên hát.

Tôi không thích việc ngày nghỉ duy nhất lại trùng với việc thành lập trường thế này đâu. Ngày nghỉ của tôiii.

Hoàng Thượng Duy Hải: Điểm kiểm tra ngoại ngữ.
<tệp-điểm-kiểm-tra-ngoại-ngữ-11-A1.>

Tôi không mong chờ gì lắm.. nhưng xem sao.

Tôi nhấp vào xem thử. Danh sách của cả lớp hiện ra. Cao nhất là điểm tối đa khỏi nói tôi cũng biết là ai rồi.

Biệt đội Duy - Phong - Hải lớp tôi. Giờ còn thêm chả Dương.

Thật bất ngờ tôi được hẳn bảy điểm nó không quá cao vãi ò là rất cao luôn á.

Trang được 9.5 nó không ôn bài nó khác thế giới với tôi. Còn Thanh Hải thì được 8, đâu có ít đâu ha. Cao hơn tôi thậm chí tôi còn nhớ Dương hướng dẫn.

Nhắc dụ kiểm tra mới nhớ là tôi thủ quỹ nên phải thu tiền sớm kẻo tới tiết lại quên. Cô Yến thất thường nhỡ bắt đóng nhân hai thì mệt.

Nội Vụ Phủ Wuen : Mai thu tiền kiểm tra ngoại ngữ: 3000 cành.

Vũ Nữ xà lơ Thu Trúc : Quá trời quá đất. Em đăng kí bài: Thu Cuối.

Thu Trúc lớp tôi nổi tiếng hát hay rồi học cũng tàm tạm không quá tệ. Chỉ là nhỏ này hơi chìm, tự nó làm chìm nó chứ ai ?

Thái Hậu Quỳnh: Ngân khố hiện tại như nào rồi. @ Nội phủ Uyên.

Nhìn tin cô Quỳnh mới rep tôi nhanh tay soạn lại câu trả lời: Còn 1.200.000 VND.
Chưa chi khoản nào.

Tôi thấy tôi khá mờ nhạt thường chỉ được gọi khi hỏi tiền bạc thôi. Lớp tôi cũng dạng khá giả tự giác lắm nên tôi cũng dỡ phải kêu réo.

Tôi thích bị lãng quên nên cảm giác không ai để ý lại làm tôi thêm vui sướng.

...

Bỏ qua vụ kia Dương vừa gửi lời mời kết bạn cho tôi nè. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ gửi add friend cho tôi luôn ấy.

Nhưng cũng không nghĩ nhiều chi xa xâm, tôi nhấn đồng ý ngay.

Tại tôi thấy bản thân mình không có gì để lợi dụng nên là Dương gửi kết bạn cho tôi vì mục đích gì cũng vô vọng thôi tại tôi bị vô dụng.

Tôi nghĩ thế. Thế giới xung quanh tôi đơn giản mà..

Chắc thế.

.

Ting.

Là Uyên Trang vừa gửi tin nhắn cho bạn.

.

Uyên Trang : Đã đến mức nào rồi ?

PhngWuen: Đến mức nào là sao ?

Uyên Trang : Người bạn cùng bàn mới kế bên của Uyên chứ ai.

PhngWuen: Thì vẫn bình thường thôi mà?

Uyên Trang : Cậu ta xin info của Uyên đó.

PhngWuen: Thì bạn bè xin info là bình thường mà ?

Uyên Trang: Bình thường chổ nào chứ. Thường thì mấy thằng con trai ít xin info gái.

PhngWuen: Uyên có trong nhóm mà. Tìm trong đó đó.

Uyên Trang: cái group đó tên như gì vậy ai mà hiểu. Tên facebook của Uyên còn như mê cung. Mò ra cũng hay.

PhngWuen: Dương là người thông minh mà.

Uyên Trang: cạn lời với Uyên. Ngốc quá

PhngWuen: Trang cũng vậy mà.

...

Trang không rep lại nữa. Tôi cũng im luôn.

Tôi không phải không hiểu. Nhưng mà tôi không chắc cũng không muốn làm lớn chuyện. Xong, mọi thứ lại không như thế. Đặc nhiều kỳ vọng thất vọng cũng nhiều.

Bạn bè ai cũng có người ở bên tôi cũng ghen tị chứ. Đến Phong nước lọc còn tìm thấy Thanh Hải, muốn giữ cậu ấy ở bên.

Tôi cũng đâu muốn lặng lẽ một góc hiu quạnh vậy đâu. Tôi cũng biết buồn, biết vui, thích, ghét. Cũng có lí trí và con tim, cái nào đáng tin hơn không lẽ bản thân tôi còn không rõ, lại còn phải chờ họ đến tư vấn cho sao ?

Một mầm cây muốn gieo thì dễ nhưng để nó nảy mầm cũng cần thời gian. Muốn nó lớn phải chờ, muốn nó to lớn khoẻ mạnh phải tốn công chăm sóc. Không phải là đổ chất hoá học rồi speed run cuộc đời. Thế làm sao bền, cây muốn bén rễ cũng cần nhiều yếu tố, muốn nó tự lo phải có môi trường thích hợp, vừa có tốt vừa có thử thách thì mới thực sự tốt cho nó.

Phân hoá học, thính và cả chất kích thích đều là nguyên nhân và thành phần trung gian kích thích nhất thời. Lớn thì nhanh tàn cũng nhanh chóng.

Tình có đẹp bao nhiêu cũng sẽ phai khi không còn vun đắp. Lúc bắt đầu cuồng nhiệt bao nhiêu thì khi số nhiên liệu thính kia bị đốt hết thì cũng phai tàn nhanh chóng. Nhiệt độ cũng chẳng còn.

Dù cho tôi có cố nhìn thế giới này đơn giản thế nào. Lí trí của tôi vẫn luôn đủ tỉnh táo để tôi không bị dính vào những rắc rối không cần thiết.

Hy vọng vào tình cảm không giúp tôi gì cả. Việc thiếu lương thực trầm trọng mà trồng cây công nghiệp lấy tiền cũng vậy thôi. Có mua được đâu...

...

24/4/23.

Đạo lí là giỏi 🙄

Mong Cho Ta Ở Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ