Thật ra còn một điều khiến tôi thích chuyển xuống bên dưới.Vì đây là bàn cuối nên tôi dễ dàng ra ngoài hơn rất nhiều. Chứ vẫn ngồi ở góc tưởng thôi nhưng đâu có keo như Phong đâu bắt ép con người ta ngồi trong góc đi đâu cũng không được.
Mà khổ là không được mang đồ ăn lên lớp. Nên ngày ngày tôi chỉ uống sữa cho đỡ thôi. May không cấm nước ấy, không tôi nằm ra dẫy đành đạch cho thầy hiệu trưởng xem.
À à quên mất ô tê pê siêu real của tôi.
Lát ra chơi Trang Hải chắc chắn sẽ thành đề tài nóng hổi.
Mà chắc trong mắt của Phong tôi cũng được cộng điểm. Tôi đã giúp cậu ấy về với Bạch Nguyệt Quang của mình mà.
Mà nhớ lại trước kia thì Phong mà vào lớp trước tôi thì cậu ta sẽ đống đinh ở đó tới lúc về luôn.
Thế là tôi phải leo bàn dưới lên. Nghĩ lại vẩn tức, cái bàn này toàn dấu chân của tôi thôi. Giờ tôi phải lau đây.
Mà cũng nhờ Phong keo kiệt nên tôi phải đến rất sớm, sớm nhất trường luôn. Rồi còn chạy nhanh xuống canteen ăn sáng mua sữa cho buổi trưa nữa.
Tôi giờ thấy hơi đói đói rồi đó. Ước gì thời gian trôi nhanh nhanh cho tôi xuống canteen giữa trưa và ăn sáng như mọi người.
Nghe giống thú nhốt chuồng he..
Không ai tự "khen" bản thân như thế đâu... chắc tôi cũng bị tâm thần.
Bệnh tâm thần có thể lay qua đường tình bạn. - triết lí xàm xí.
.
Quay lại chuyện chính thì bây giờ Phong nhường đường cho Thanh Hải vào nữa... ai chà ~
Có tình yêu vào là nó khác ngay ấy.
Không biết là tôi bị gì nhưng tôi thấy rất không vui khi nhìn hai người đó ở cạnh nhau.
Tôi mãi ngơ ngẩn với đống tơ tròn trong não thì Dương đã ngồi kế bên. Tôi không nhận ra từ bao giờ nữa.
Nếu tôi là một cô nàng mê trai nào đó thì tôi không ngồi với Phong cũng đúng ấyTôi thấy Dương có vẻ đẹp hơn.
Chắc tại tôi không thích mấy người suốt ngày mặt lạnh tanh, tỏ vẻ lạnh lùng trông khó coi thật.
Nhìn cứ như mấy ông cụ. Uyên chê, rất chê.
Nhưng mà Uyên không mê trai.
Uyên mê cái cách mọi người bỏ quên cô kìa. Vì Phong quá hoàn hảo trong mắt mọi người nên sẽ chẳng ai để ý tới Uyên vì hào quang kia đã che mất sự tồn tại của mình.
Uyên không muốn ai để ý đến mình." Hãy lãng quên tôi đi."
...
Mà cũng ngồi chổ này cũng rất phê ấy. Bên trên kia là tường nên khi tôi ngồi đó rất là nóng nực.
Còn ở đây có cửa sổ nên mát lắm. Tôi cũng dễ dàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói thật thì tôi thích nhìn phong cảnh lắm, nhìn mãi không chán luôn ấy.
Nhìn chill lắm cơ.
Nghĩ lại giờ mình giải thoát khỏi Phong rồi nên thấy thoải mái hơn hẳn.
Cảm giác ngồi với Phong như cầm tù. Khổ ơi là khổ.
Chắc kiếp trước tôi làm nên tội tình gì với cậu ấy rồi.Kiếp này phải ráng tu để kiếp sau bớt khổ mới được.
...
10/4/23.
Có ai đoán ra người trên ảnh đầu là ai khumm 😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Ta Ở Thế Giới Khác
Ficção AdolescenteKhông thành ở đây thì mình vào thế giới tiểu thuyết mà thành đôi cậu ạ...