Đoạn chương: Lời tâm sự của một con nghiện 🍚🐶

19 2 0
                                    

Khi đang viết những dòng này, tôi đang chìm trong niềm vui sướng vô độ.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ với những mẩu ký ức ở kiếp trước của một anh nhân viên 37 nồi bánh chưng trym chỉ dùng để đi đái. Đúng vậy, đó là tôi.

Là một thằng cũng hơi wibu, hiển nhiên tôi có tiếp xúc với anime manga. Siêu phẩm có dở có ngắn có dài có vui có mà buồn cũng có nốt. Đặc biệt là mấy bộ bad ending, thứ đã khiến tôi ám ảnh một thời gian dài.

Nếu với mấy em học sinh thường thường, tháng Tư là tháng khai giảng năm học, tôi thì lại trầm cảm khi bộ phim "Shigatsu wa Kimi no Uso" luôn bị réo tên đúng vào tháng Tư.

Mọi sự bắt đầu từ lời rủ rê của đàn em Tamura, tôi của ban đầu đã nghĩ cậu ta chỉ phóng đại quá thôi chứ có gì đâu mà. Nhưng rồi tôi cũng sớm nhận ra, mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Tôi đã xem hết phim và đã nếm mùi đau đớn. Không phải về mặt thể xác mà là mặt tinh thần. Nhưng cũng thật may mắn cuộc đời 37 mùa xuân chuối không bóc vỏ của tôi đã không bị uổng phí. Và tôi đã hiểu tại sao nhiều người khóc vì tháng Tư dối trá vì cả tôi cũng thế.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều như chưa bao giờ được khóc.

Kỳ vọng phụ huynh, thiên tài bị bóng tối quá khứ nuốt chửng rồi trỗi dậy, ý chí sống của con người, những câu chuyện tình tan vỡ, sinh ly tử biệt và lời tỏ tình muộn màng, tất cả đều khiến con tim mong manh của tôi bị nghiền nát không thương xót. Nhất là tập cuối thật sự khiến tâm trí yếu đuối của tôi bị ám ảnh nguyên 1 tháng trời.

Như để xả hết mọi kìm nén giấu trong thân xác phàm nhân, tôi đã ở trong phòng khóc một mình cho đến khi nước mắt nước dãi chảy hết thì thôi.

Có lẽ vì bộ phim này, tôi mới ghét nói dối như thế. Nhưng xét theo cách nhìn lạc quan nào đó, phim giúp tôi nhận ra mình vẫn còn có thể khóc hay vĩ mô là tôi nhận ra mình vẫn còn cảm xúc.

Là một thằng đàn ông, ông bà già nhà tôi cứ lải nhải con trai khóc có tí đã bị coi là mít ướt. Đó là lý do tôi không còn khóc nữa.

Vậy mà, tôi ngày ấy đã khóc cho những nhân vật còn chả có thật.

Những giọt nước mắt của một người đàn ông cứ ngỡ không rơi xuống giờ đã đổ lệ. Không phải vì bị gia đình ngoài đời thật chẳng để tâm tới đứa con thứ, chúng rơi vì một câu chuyện tình yêu học đường tươi sáng dang dở của những mảnh đời u ám 2D.

Lúc đó tôi đã không thể hiểu nổi. Em là cô gái 2D, em không có thật. Vậy mà tại sao sự ra đi của em và những con chữ trong bức thư cuối cùng lại khiến tôi đau đến thế? Chúng ta không hề quen nhau, sao lại làm nhau đau như vậy, mặc dù thực tế là rõ ràng nhân vật nào cũng khiến tôi khóc tùm lum.

Nhưng mà, tôi đã sớm hiểu ra rồi. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều về các yếu tố vĩ mô. Đến khi ngẫm lại thì thật đơn giản, tôi chỉ là thằng muốn ăn 🐶🍚 2D nóng hổi thơm ngon thôi.

Nhưng mà, tôi không hối hận đâu. Phim xúc động như thế mãi mãi là một kỷ niệm vùi sâu trong tôi. Tốt xấu thì không biết nhưng tôi nghĩ mình không úp sọt Tamura vì đã khiến tôi lúc đó lẫn lộn. Cậu ấy là một đồng đội tốt với lời khuyên hay, tôi chỉ là đâm sầm khi bản thân tự tin mù quáng.

Cá tháng Tư nhưng mà nó lạ lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ