Chương 12: Lợi thế của cái mác Riajuu

11 1 0
                                    

"Ouch! Này, đau đấy Camelia!"

"Đáng đời, cho chừa cái tật tán gái lung tung! Thế này mà bảo chỉ là xã giao thôi à!"

"Tớ đã nói là xin lỗi rồi mà!"

"Rồi rồi sao cũng được... À mà ờ đúng rồi, mau mau hỏi người ta xem đây là đâu đi. Nếu được thì dò la luôn tung tích của Merzen, Misa, Goka lẫn Emma nữa. Họ cũng bị thứ ánh sáng kia nhấn chìm chắc cũng giống chúng ta đấy"

"Hức hức, cái số mình đúng phũ mà, bị dính với bà sư tử này..."

"Cậu thử nói lại xem~~"

"Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Hình như Watachi vừa thấy, sau lưng Camelia là một con con quỷ đỏ tay cầm đại chùy thì phải.

Miệng cô đang cười nhưng Watachi chả thấy tí hài nào trong đấy cả.

(Tại sao ông trời lại vùi dập con thế này chứ?)

-------------------------------------------------

Khoảng tiếng trước.

"Này, tớ nhớ không nhầm thì chúng ta đang ở Đế Quốc đúng không? Sao ta lại ở cái nơi lạ hoắc này có bình thường không vậy?"

"Tớ nghĩ nếu đây là Isekai thì có. Nhưng tớ chả thấy có thông báo hay nhận được thêm kỹ năng nào cả nên thế này có hơi thất thường thật"

Watachi và Camelia xem ra đã đoán ra được đây không phải thế giới họ từng ở.

"Hay có khi nào là một show diễn quy mô thành phố không? Kiểu như là công nghệ thế giới ảo ấy? Tất cả những gì ta đang thấy là ảo ảnh"

"..."

Camelia cạn lời với lời nói tẩm đá của Watachi.

(Nghe hay đấy, nhưng tớ không nghĩ vậy) Camelia nghĩ.

"Tớ biết là nghe có mùi đớ, nhưng đời mà cậu, ai biết trước cái gì sẽ xảy ra"

Lời nói thì giấu chứ tia nhìn thì không. Ánh mắt "khinh bỉ" của Camelia nhìn chằm chằm vào Watachi làm cậu bào chữa theo bản năng.

"Ừ rồi rồi rồi rồi... Dù sao thì, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng tìm ra mấy người kia"

"Cậu nghĩ họ cũng bị mang đến đây như chúng ta?"

"Ờ, tớ có thấy. Thứ ánh sáng đó đã nhấn chìm tất cả chúng ta"

""Chúng ta" mà cậu nói là những ai vậy?"

"Ừm, nhìn không nhầm thì là tớ, cậu, Milanus-san, Agapov-san, Donablade-san và cậu nào đó tóc dựng đứng..."

"Đó là Agbax-san"

"Đấy chính nó"

"Nhưng mà, bây giờ thì mình tìm kiểu gì ấy nhể?"

"Ơ này, cậu hỏi như thế mà được à? Thế bữa trước ai là người bắn rap mượt (hơn sunsilk) với mấy cô gái trong trường hả?"

"Đó đâu phải bắn rap. Tớ chỉ nói chuyện xã giao thôi mà"

Đúng lúc này thì có tiếng chuông reo lê. Hóa ra Camelia và Watachi đang ở cạnh một trường học.

Cá tháng Tư nhưng mà nó lạ lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ