Chương 4: Một độ may mắn không thể tin được

20 7 0
                                    

Học viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest học chuyên ngành ngay từ năm nhất. Do đó ai ngành học nào đi vào ngành học đó. Mỗi ngành học là một lớp chuyên biệt được chia theo ba mức khác nhau: EZ, Thường, Khó.

Nhân tiện thì Merzen, Goka và Emma cùng ngành piano. Misa là violin. Watachi và Camellia thì học những ngành nhạc" cá biệt".

Vì chế độ giáo dục kiểu này mà Merzen và Misa không được học với nhau. Một sự u buồn không hề nhẹ đè nặng hai con người.

Nhưng rất may mắn sau phần nhận lớp là tiết mục ra về.

Merzen đã đinh ninh mình sẽ đi đường cô độc về nhà nhưng thực tại say dell và anh lại cứ phải về với gái.

"Ahh, Merzen-kun"

Bóng dáng Misa dù đang bị vây kín bởi mấy cây si trong thâm tâm Merzen vẫn quá nổi bật. Nói trắng ra từ lúc nghe tiếng Misa, Merzen chẳng còn thấy gì khác ngoài cô cả.

Misa mặc kệ đám đông trưng ánh mắt cá chết về phía Merzen mà chạy về phía cậu rồi núp sau cậu như con thú nhỏ đang ở bên người bảo vệ.

Còn Merzen kệ mẹ việc dăm ba ánh mắt cá chết và giả thuyết đây là một màn troll nào đó của Misa, cậu nắm tay Misa và cả hai người đi bộ nhanh không khác gì Doom Slayer.

Đằng sau cặp đôi là tiếng chửi thề của lũ đực rựa dù rất muốn đuổi theo nhưng không thể vì bạo lực học đường ở Tempest được xếp vào trọng tội với hình phạt dọn dẹp Mê Cung 1 ngày, điều mà các học sinh chỉ nghe qua lời đồn là một cực hình.

Về phía Merzen và Misahai người chỉ còn thấy đối phương và nghe hơi thở gấp và nhịp tim doki lẫn nhau tạo ra kết giới màu hồng để bị nhấn chìm thì sao có thể cho nổi tạp âm vào đầu.

------------------------------------------

"Hộc hộc~~~..."

Cả Merzen lẫn Misa đều thở dài mệt mỏi sau quãng chạy dài.

"Bọn nó không chạy theo, may quá"

Merzen mãi mới được thư giãn, cậu lấy tay lau mồ hôi.

(Nhưng tính ra mình ngang nhiên nắm tay một cô gái như thế kể cũng liều thật...)

Merzen nghĩ có gì sai sai.

(Nắm tay...)

Nhìn lại tay trái mình, Merzen thấy tay cậu vẫn trong tay Misa. Mồ hôi tiết ra từ hai bàn tay càng khiến cái nắm tay ấm áp và dính chặt nhau hơn.

(Tay cậu ấy nhỏ, ấm và mềm quá... Không không được, mình lại nghĩ cái gì thế này!!!)

Cố gắng vứt hệ tư tưởng Kira Yoshikage ra khỏi đầu, Merzen vội bỏ tay Misa ra và rối rít xin lỗi:

"Mì... Mình xin lỗi Mi... À nhầm Agapov-san..."

Merzen vẫn quả nhiên không quen việc gọi tên con gái. Cậu lắp bắp sửa từ nhưng mặt Misa đơ cứng lại. Sau đó cô phồng má nhìn đáng yêu hết thuốc chữa.

"Hmph~"

"Agapov-san, cậu làm sao vậy?"

"Hmphhhhh~"

Khi Merzen hỏi, Misa phồng má cô ấy hơn nữa và đẩy mặt mình vào ngực Merzen. Nhưng thay vì thấy đau, Merzen chỉ cảm thấy mềm mại và hơi nhột vì cằm Misa liên tục cọ vào cậu.

Cá tháng Tư nhưng mà nó lạ lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ