" m bị làm sao mà vừa vào cửa đã thở dài , mặt lại còn ngu ngu nữa " Love ngồi xuống ghế sofa rồi đưa cho tôi hộp sữa chua quan tâm hỏi thăm.
"m nên nhớ bản thân là hoa khôi đó không thể nói lời thô tục được !" Tôi đưa tay nhận lấy hộp sữa chua phàn nàn con bạn đẹp người mà mỏ nó hỗn dù có là hoa khôi cũng không ngăn được cái mỏ hỗn của nó. Love để lại cho tôi 1 cái nhìn khinh bỉ , rồi quay lại chú tâm chọn phim để xem cùng nhau ." đó là chuyện của năm nhất rồi , giờ tao dont care , đừng đánh trống lảng nói xem m bị cái gì ". Sau khi chọn được phim nó bắt đầu quay ra nhiều chuyện ,tôi trầm ngâm không biết có nên nói cho nó biết không nữa , nhưng hiện tại tôi chỉ có nó để hỏi thôi , đám bạn kia một chút không đáng tin, sơ hở là bán đứng tôi , thế nhưng... Trong lúc tôi đang phân vân nó đưa ra 1 câu phán quyết xanh rờn làm tôi suy nghĩ lại việc có nên đổi luôn bạn thân không .
"Hoặc là m nói hoặc là tao sẽ gọi thằng Mint tới đây và hỏi "
"m gọi nó tới tao từ mặt m " Tôi nhảy dựng lên như mông có kim cắm , đáp lại lời đe dọa của tôi là nụ cười đắc thắng từ phía Love , chính nụ cười ấy khiến nó đăng quang hoa khôi của khoa và thậm chí của trường nếu nó không đánh thằng vào mặt thằng nam khôi kỹ thuật trong hội trường can tội dám lăng mạ ,xúc phạm phụ nữ .Đừng nhìn nó nhỏ xinh hiền hiền chứ nó tam đẳng đai đen karate từ năm lớp 10 , nhà nó còn mở võ quán nữa . Không biết bao nhiêu người bị lừa vì nụ cười đấy của nó , ngoại trừ tôi và cũng hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì cả, ý chí sinh tồn thúc giục tôi chạy trốn khỏi ma trảo của Love , tất nhiên là không thành công tôi bị ngồi tra khảo , đúng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .
Cuộc hẹn xem phim thành nơi trút bầu tâm sự trong sự ép buộc của nữ vương Love .
"Vậy là mối tình đầu của m đã trở lại và thật éo le như phim giờ vàng là bạn thân mày là em trai của người đó , nhưng lại là không hòa hợp với nhau ?"
Love ngồi ăn sữa chua đưa ra kết luận nhanh chóng , tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa lười , thật là muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa nơi xô bồ chết tiệt này, làm cá mặn thật là khó khăn.
"rồi giờ mày tính sao ? tao nghe có mùi âm mưu ở đây, cẩn thận bị lôi vào mấy chuyện không đâu ?" Love đưa ra lời khuyên , tôi liếc mắt nhìn nó thở dài cái thứ mấy từ lúc gặp lại 2 anh em nhà kia nữa.
"tao cũng không biết "
"vậy còn thích người kia không ?" Love nhiều chuyện không ngớt luôn đó, người nhà bạn có biết chưa vậy .
Tôi không trả lời , thật may nó cũng không định truy hỏi đến tận cùng, cả 2 chìm trong im lặng xem phim mặc dù tâm trí đã bay đến tận ngoài trái đất từ lâu lắm rồi. Sau khi cùng ăn bữa tối là gà rán yêu thích của cả 2 đứa, tôi bị Love nó đá khỏi căn hộ một cách tuyệt tình để đi tận hưởng cuộc sống độc thân cuối cùng của nó , trích nguyên văn lời "bắt đầu từ mai tao hết độc thân rồi, không biết đến khi nào mới xong phải tận hưởng phút nào đến phút đó !!!!" Làm như mỗi nó là hết độc thân , tôi cũng vậy mà.
Vâng chính là như vậy tôi và Love quyết định thực hiện 1 kế sách điên rồ, chúng tôi sẽ trở thành người yêu "giả", thời gian kết thúc chưa rõ, có lẽ sau khi Love tìm được chân ái, hoặc một ngày nào đó sau khi giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong của 2 anh em nhà kia chúng tôi sẽ kết thúc. Mặc dù nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng hiện tại đây có lẽ biện pháp tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được vào giây phút này, à không là Love nó nghĩ ra chứ tôi thì đang lung túng nghĩ không ra .
"hẹn gặp lại vào ngày mai người yêu ! " Love vui vẻ hôn gió sau khi tiễn tôi ra khỏi cửa , nhập diễn nhanh vậy luôn hả bạn hiền. Tôi cũng nhập vai cùng cô nàng như mọi lần chúng tôi vẫn trêu đùa " dạ vâng ạ, chúc người yêu có buổi tối vui vẻ , mai gặp lại ". Cười vui vẻ đáp lễ , tất nhiên trừ hôn gió tôi k thể bắt chước , nó dẹo .
Tôi vui vẻ đi vào cổng vừa nhắn tin báo cáo với Love - người yêu giả rằng đã an toàn đến nhà , nó gửi lại cho tôi 1 loạt icon khinh bỉ khiến tôi phì cười.
"đi đâu về mà có vẻ vui vậy ?" Giọng Mint thình lình vang lên khiến tôi suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay . Tôi lắp bắp cố tìm lại sự trấn tĩnh tìm câu trả lời thích hợp..."tao...sao m ...m lại ở nhà tao vậy ?" . Mà sao tôi phải hoảng sợ như là bị bắt gian vậy nhỉ, rõ ràng nó rất là bình thường mà nhỉ, nghĩ vậy tôi nhanh chóng lấy lại bản lĩnh, chấn định bản thân đi thẳng lại. Mint nhìu mày nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ , nhưng vài giây sau đó lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì nói cười " không phải lo lắng m bị ai đó lừa gạt sao ?". Tôi xì một tiếng làm gì có ai gạt tao ngoài anh em nhà m vậy , đấy là nghĩ thôi tất nhiên tôi không dám nói ra rồi. Thế nên quyết định đánh trống lảng sang vấn đề khác.
" bố mẹ tao đâu rồi ?"
"vừa mới ra vườn tưới hoa , kêu m ở nhà không chịu giúp chăm cây gì cả ". Mint cười sung sướng khi có người bị trách mắng.
" chết tao quên mất , bỏ mẹ rồi ".
Trước khi đi chơi bố mẹ dặn nhất định phải tưới cây hằng ngày , thế nhưng mấy nay tôi quên mất , trời ơi quả này bị cắt tiền tiêu vặt chắc luôn huhu. Phải đi kiếm cái gì ăn để ổn định tâm trạng thôi, ngày hôm nay tâm lí của tôi đã chịu quá nhiều cú sốc rồi , phải ăn cây kem lạnh để bình tĩnh lại mới được.
"m ăn kem không?" Tôi vừa bóc cây kem ra thấy Mint nhìn tôi chằm chằm , quên mất vừa nãy không lấy cho nó 1 cây, bảo sao nhìn nhau thèm thuồng thế. "tao....không , tao đi về đây " Nó đang định nói điều gì đó thì điện thoại vang lên , nghe điện thoại xong nó nói 1 mạch rồi bỏ về luôn , không chờ tôi phản ứng . Không biết có chuyện gì không nhìn nó có vẻ vội vàng không kịp chạy ra chào bố mẹ tôi ở sau vườn nữa.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị 1 phần ăn sáng dù sáng nay tôi không có tiết sáng , nhưng Love có và phải đưa cô ấy đi học nữa mới đạt hiệu quả cao nữa. Mà tất nhiên người đang nhờ vả như tôi thì phải chịu khó làm theo kế hoạch mà dù không biết có hiệu quả đạt được mục đích cuối cùng mà tôi hướng đến hay không nữa. 7h sáng tôi đỗ xe trước chung cư của Love chờ cô nàng đang đi xuống. Sau đó theo lịch trình tôi sẽ đưa đến rước đến canteen cùng nhau ăn sáng check in đăng mạng xã hội. Quả nhiên sức mạnh của hoa khôi nó khác hẳn , thông báo trên mạng xã hội khiến máy tôi đơ luôn, tin nhắn đến rung đơ cả máy . Tôi có dự cảm không lành khi nhìn người gọi đến ....