T-rex POV
Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau mà không hề lên tiếng, tôi không nhìn ra đối phương đang suy nghĩ điều gì. Trước đây em ấy là một người rất dễ đoán, mọi thứ đều hiện lên khuôn mặt rõ ràng , nhưng giờ đây dù có học qua khóa học tâm lí tốt nghiệp bằng giỏi tôi vẫn không nhận ra em ấy đang như thế nào. Vẫn đôi mắt ấy thế nhưng không còn là đôi mắt ngày xưa ngập tràn hình ảnh của tôi thế nhưng tôi đã đánh mất vì sai lầm của tuổi trẻ.
"Dạo này em thế nào ?" Tôi lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng giữa chúng tôi . Thật buồn cười khi xưa người mở đầu luôn là em nhưng giờ lại là tôi muốn tiến lại gần.
" Như anh nhìn thấy , còn sống khỏe mạnh, đi học và có bạn bè". Đối phương hờ hững đáp , rõ ràng chỉ là những câu nói bình thường lại như những con dao khoét sâu vào trong trái tim tôi , khiến tôi nhớ lại quá khứ đó.
"Dino...anh xin lỗi ...anh..." Tôi ngập ngừng nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị em ấy ngắt lời , thiếu kiên nhẫn không giống em của quá khứ.
"Anh muốn tôi tha thứ cho anh đúng không ? được tôi tha thứ cho anh , hy vọng từ nay về sau chúng ta có gặp lại cũng làm như chưa từng quen biết ." Dino lạnh nhạt nói 1 câu dài nhất từ lúc chúng tôi gặp lại. Em ấy nói không muốn gặp lại tôi .
"Chuyện năm đó anh..." Tôi rõ ràng là một người giỏi ăn nói , được người khác vô cùng yêu mến không hiểu sao đứng trước em ấy một câu tôi cũng không nói nên lời , mọi câu từ chuẩn bị trước đều không thể thốt ra 1 chữ nào .
"Chuyện năm đó đã là quá khứ anh muốn bới móc lại làm gì? nếu hôm nay anh muốn ôn lại chuyện cũ xin lỗi tôi không muốn tiếp ". Chẳng để tôi nói gì em đã đừng dậy rời đi , bóng lưng không một chút luyến lưu . Là do năm đó tôi hèn nhát chạy trốn , năm đó giá như tôi không ...nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận , càng không có chuyện có thể quay lại quá khứ .
MINT POV
Tôi nhìn Dino và T-rex trong quán cafe, họ ngồi bao lâu tôi ở ngoài chờ bằng ấy lâu, tôi không dám bước vào , tôi sợ lần nữa đánh mất cậu ấy . Mặc dù hiện tại chúng tôi đã trở lại thành bạn bè nhưng thực sự tôi cảm giác bất kì lúc nào cậu cũng lập tức bỏ đi ngoảnh mặt không nhận người bạn này nữa. Dino bề ngoài có vẻ là người dễ mềm lòng nhưng khi đã dứt lòng thì có níu kéo như nào cũng không nhận được ánh mắt. Ở phía ngoài nhìn vào không biết họ nói những gì , tôi không dám nhìn vào trong , chỉ đứng ngoài lặng lẽ hút thuốc . Tôi đã bỏ thuốc khá lâu nhưng tự dưng lúc này lại không kiềm chế được mà muốn hút.
Tôi - T-rex và Dino mối quan hệ tam giác đầy rắc rối , là bắt nguồn từ tôi , mọi đau khổ của Dino là từ tôi mà ra . Nếu năm đó cậu ấy không phải bạn tôi , sẽ không bị T-rex đánh lên chủ ý , sẽ không phải chịu đựng những tổn thương không nên có đó. Thật may cậu ấy đã cho tôi cơ hội bù đắp , cho tôi một lần nữa trở thành bạn của cậu ấy, chúng tôi sẽ trở lại như xưa dù biết là hơi viển vông nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng không phải sao.
"tao tưởng m cai thuốc rồi ?"
Không biết Dino đi ra đứng sau lưng tôi từ lúc nào, tôi giật mình luống cuống dập điếu thuốc trên tay , lúng túng không thành câu " à.. tao...chỉ là...."
"dù sao cũng không phải sức khỏe của tao. Đi về chưa ? chở t đi hóng gió chút " Dino không mặn không nhạt lên tiếng . Tất nhiên là tôi không từ chối yêu cầu gì từ cậu ấy cả , bất kì yêu cầu gì . Tôi chở cậu ấy đi lòng vòng và dừng chân ở cây cầu Rami . Suốt quãng đường dài cả tôi và cậu ấy không ai nói điều gì , chỉ có tiếng nhạc phát ra từ trên radio trên xe giữa chúng tôi . Nhìn cậu ấy chìm trong suy nghĩ khiến tôi có chút lo lắng , không hiểu sao tôi dự cảm chuyện chẳng lành sẽ sắp xảy ra , giống như ngày hôm đó , cảm giác lúc đó giống như bây giờ.
" Không biết cảm giác nhảy xuống từ đây sẽ như thế nào nhỉ ?" Dino tự dưng nói ra câu khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng không kiềm chế được bắt lấy tay cậu ấy như sợ chậm 1 chút thôi cậu ấy sẽ lao xuống thật sự .
"Dino ...m đừng làm gì dại dột , có chuyện gì tao sẽ giúp m "
Dino nhìn tôi cười nhạo , nhưng không hiểu sao tôi cảm giác , cậu ấy thực sự muốn nhảy xuống tại đây " Nghĩ gì đấy tao còn nhiều chuyện muốn làm lắm sao mà chết được , chỉ tò mò vậy thôi "
Dù thế tôi cũng không cảm thấy an lòng chút nào , mấy ngày nay có lẽ tôi sẽ phải để ý đến nó nhiều hơn nữa. Phải bảo cả đám kia nữa , 1 mình tôi chẳng thể bên cạnh nó 24/24 , dù muốn nhưng chắc chắn nó không chịu .
"Đi về thôi muộn rồi , mai còn đi làm nữa mà " . Dino gọi tôi trở về , có vẻ cậu ấy đã thoải mái hơn lúc mới rời khỏi quán cafe nhưng điều đó vẫn chưa đủ để yên tâm , không biết phải làm gì thì Dino ngày xưa mới quay trở lại dù trả đại giới gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cậu ấy vui vẻ trở lại như ngày xưa .
Chở Dino về kí túc xá nhìn cậu ấy lên lầu , bật đèn phòng tôi vẫn chưa rời đi , cứ đứng dưới nhìn theo lại muốn hút điếu thuốc , nhưng bao thuốc vừa nãy đã bị tôi ném vào thùng rác khi bị Dino hỏi rồi , may trong túi áo còn cái kẹo vừa nãy trước lúc lên kí túc xá cậu ấy nhét cho tôi . Là kẹo bạc hà , cậu ấy vẫn nhớ tôi thích kẹo vị bạc hà , cậu ấy chẳng bao giờ thích vị như kem đánh răng này.