Lần đầu tiên tôi gặp P T-Rex là vào buổi sáng tôi đến gọi Mint đi học như mọi ngày , nhưng thay vì cô giúp việc như mọi hôm thì lần này lại là 1 thanh niên lạ mặt với nụ cười khoe lúm đống tiền rất xinh đẹp, đúng từ hình dung lúc đó với tôi vè người đó là xinh đẹp. Tôi bị nụ cười đó thu hút từ ánh nhìn đầu tiên không hề hay biết mình lại trở thành công cụ tranh giành của 2 anh em họ.
"chào em ! Đến tìm Mint sao ? nó chưa thức dậy đâu".
"dạ ...em...em ... chào anh ạ " Tôi lắp bắp chào đối phương , trong đầu chửi bản thân chục lần có mỗi chào cũng không nên thân .
"em ăn sáng chưa ? có muốn cùng ăn với anh không?"
Chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân rầm rầm lao xuống , tiếp theo đó là tiếng thằng bạn Mint của tôi trả lời thay tôi với thái độ vô cùng khó chịu , bực bội .
"Nó sẽ ăn với tôi ở trường ". Nói xong nó lôi tôi đi ra ngoài còn không kịp chào tạm biệt , thật bất lịch sự đó thằng bạn dở hơi này. Sau khi rời khỏi nhà nó liền không nói gì nữa, chúng tôi im lặng đạp xe suốt chặng đường đến trường , đến tận khi vào căn tin nó vẫn không chịu nói một lời nào , khuôn mặt thì cau có khó chịu. Tôi không hỏi nó chuyện gì vì khi nào nó muốn nói thì sẽ nói , và với tính cách của nó thì nhanh thôi .
"sao m lại nói chuyện với nó ?" Mint vừa ngồi xuống bàn liền lên tiếng giọng cục cằn , nghe ra đang rất khó chịu .
"Nó? ai cơ ? Người mở cửa đó hả ?" Tôi không biết rằng mình không được nói chuyện với anh ấy, chẳng lẽ là khách quý nhà Mint sao ? Người đó thật xinh đẹp .
"Nó là T-Rex " Mint uống 1 ngụm nước đá rồi cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi về người đẹp trai đó.
"hả ? vậy là...người đó là anh trai m hả ?" Tôi suýt sặc chính nước bọt của mình , đó là người anh trai cùng cha khác mẹ của Mint , T-Rex trong truyền thuyết , dù chưa từng gặp nhưng chúng tôi đã nghe vô số câu chuyện về anh ấy , tất nhiên bạn bè tôi chỉ là một phần còn lại từ các lời đồn "đẹp trai, máu lạnh, học giỏi ..." có khen có chê có nhưng hôm nay tôi diện kiến thực sự rất đẹp . Đẹp hơn thằng bạn thân của tôi , thực ra bạn tôi đẹp trai - cũng là hot boy của trường , kiểu nét nghịch ngợm , láu cá đúng tầm tuổi cấp 3, còn P T-rex kia lại đẹp kiểu có chút trưởng thành , dịu dàng , có chút lai tây giống mẹ anh ấy ( tôi nghe đồn mẹ ấy là người nước ngoài ).
"sao anh ấy lại xuất hiện ở đây ?" Tôi có nghe anh ấy sống với mẹ ở bên Mỹ , không hiểu tại sao lại xuất hiện ở nhà của Mint .
"Bố đón anh ta đến , nghe nói mẹ anh ta kết hôn với người khác , cả 2 bên đã tranh cãi rất gay gắt sau đó là anh ta ở đây" Mint nói với giọng bực tức, có vẻ như không chỉ là ghét thông thường , họ ít khi gặp mặt nhưng có lẽ do mối quan hệ giữa các vị phụ huynh mà họ không thể hòa hợp . Cũng đúng chả ai thích chia sẻ bố với người khác cả, đặc biệt lại là anh em cùng cha khác mẹ thì lại càng không thích. Tôi trầm ngâm quyết định không lên tiếng để Mint có thể trút bỏ tâm sự nhưng sau cùng nó lại không nói thêm gì nữa chỉ im lặng , cho viên đá vào miệng nhai rộp rộp .
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi tôi phải lòng người đó , nó giống như men rượu vậy , ban đầu chỉ là nhấm thử 1 chút vì thử , vì thích thú sau đó say lúc nào cũng không hay, lúc nhận ra thì bản thân đã tắm đẫm trong men rượu từ lúc nào , chẳng thể tỉnh lại . Mint biết chuyện nó thẳng thừng tuyệt giao với tôi , chặn số, cắt đứt mọi liên lạc thậm chí đụng mặt trên lớp nó cũng không thèm liếc mắt tới tôi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn , những cuốn sách trong tủ tôi lần lượt biến mất , giầy , đồng phục bị người ta xé rách . Tôi đang bị bạo lực học đường một cách công khai , nói chuyện với giáo viên nhưng chẳng giải quyết được vấn đế gì cả, thậm chí ngày hôm sau bàn của tôi xuất hiện thêm vài xác động vật , máu me be bét , cảnh tượng đó mỗi lần nghĩ đến tôi rợn hết người. Đỉnh điểm cao nhất có lẽ tôi bị người ta đẩy ngã từ cầu thang xuống , và chính là điểm kết thúc cho màn bạo lực . Bố mẹ tôi dừng công việc ở xa trở về , anh trai tôi đang học đại học cũng quay trở về , khung cảnh bên trong phòng phẫu thuật bận rộn , ngoài hành lang bệnh viện thì lại càng nhiều sự ngạc nhiên . 8 tiếng phẫu thuật kết thúc , bác sĩ bước ra ngoài với khuôn mặt mệt mỏi , tiếng thở phào nhẹ nhõm , tiếng mẹ tôi khóc nấc lên , nhưng tôi không thể nghe thấy . Tôi ...không bao giờ nghe thấy được nữa, một bên tai của tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa. Cái giá của tình yêu này thực sự đắt hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Từ sau đó tôi không đến trường nữa, cũng không rời khỏi nhà . Bố mẹ tôi không yên tâm nên suốt gần 1 năm đó họ không dám đi công tác xa , ngày nào cũng về nhà nhìn thấy tôi mới cảm thấy yên tâm được , họ sợ tôi sẽ nghĩ quẩn , thế nhưng họ lo xa quá r chỉ điếc 1 bên tai thôi mà đâu có việc gì lớn lắm , còn nhiều thứ khiến tôi tồn tại lắm . Từ hôm tôi xảy ra tai nạn Mint và anh trai cậu ấy có xuất hiện vài lần khi tôi nằm viện sau đó là không xuất hiện nữa. Có lẽ cảm giác tội lỗi khiến cả 2 không xuất hiện trước mặt tôi , vì có xuất hiện tôi cũng không muốn nhìn thấy .
1 năm sau tôi chuyển đến 1 trường khác , bắt đầu lại từ đầu , kết bạn với những người mới , trở lại cuộc sống ban đầu màu sắc như chưa từng xuất hiện vết rách . Cố gắng học hành , tham gia các hoạt động, kết thêm bạn bè, thi vào ngôi trường đại học và khoa mình mơ ước , tôi đã làm hết sức mình và đã làm được. Không biết tình cờ hay sự sắp đặt Mint lại thi cùng trường và lại cùng khoa cùng lớp với tôi. Rõ ràng cậu ta phải học trước tôi 1 năm và phải học khoa tài chính để sau này quản lí cty ba mình thay vì học kiến trúc giống như tôi . Ban đầu tôi vẫn coi cậu ta là người lạ , nhưng mà cậu ta rất giỏi trong việc khiến tất cả đám bạn thân của tôi thành bạn thân của cậu ta và tôi lại trở thành bạn . Hỏi tôi có ghét đối phương thì ban đầu là có nhưng về sau có lẽ không coi họ là bạn bè người thân quan trọng nên mờ nhạt dần . Đối phương muốn bù đắp lỗi lầm của quá khứ , muốn tôi tha thứ cho sai phạm của tuổi trẻ . Tôi tha thứ cho cậu ta rồi sau cùng cũng chẳng phải hoàn toàn lỗi do Mint mà khiến tôi bị điếc , đó chỉ là 1 yếu tố , còn lại tất cả do tôi ngu thôi.
Không biết sự trở lại của T -Rex để làm gì , tôi không muốn biết cũng không quan tâm , thứ tôi muốn hiện giờ chỉ là bình yên học xong đại học , kiếm 1 cty lương đủ nuôi sống bản thân , cuối tuần làm biếng ngủ xem phim mua sắm , 1 năm nghỉ ngơi vài ngày đi đâu đó du lịch thảnh thơi vậy là đủ , nhưng dường như ông trời lại muốn thử thách bản thân tôi một lần nữa.