Lê Hành mua thức ăn từ một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng ở Hồ thành. Hai món mặn, hai món chay và một món canh, bày đầy trên chiếc bàn ăn của giường bệnh, cuối cùng đến một khoảng trống cũng không có, Lê Hành dứt khoát cầm trên tay. ngồi đối diện với Giản Thư xem anh ăn.
Nhà hàng này ở ngoại ô thành phố, từ bệnh viện đến đó phải mất hơn nửa giờ lái xe. Khi hai người vừa ở chung, Lê Hành đã đưa Giản Thư đi ăn một lần. Khi đó, sức ăn của Giản Thư không tốt lắm nhưng vẫn ăn nhiều hơn bình thường một chút, từ ấy Lê Hành vẫn luôn để chuyện đó ở trong lòng, hôm nay hắn liền không ngại xa xôi chạy đi mua, thức ăn đều quen mắt, có lẽ đều là những món hai người đã từng nếm thử trước kia.
Giản Thư ăn hai miếng, thấy người trước mặt vẫn cầm hộp thức ăn nhìn mình ăn thì không nhịn được cười, vỗ vỗ chân nói với Lê Hành:
"Anh cứ đặt ở đây đi, nếu không thì sao ăn được?"
"Không được, sẽ làm nóng em, lát nữa anh ăn sau, không sao đâu."
"Vậy thì em không chừa phần của anh đâu, em đây ăn cho hai người lận đấy!" Giản Thư vỗ bụng cười nói.
"Được rồi, em muốn ăn thì ăn, không cần để ý đến anh."
Một chiêu không thành công, đầu óc Giản Thư xoay chuyển, lại nói:
"Em chắc chắn là không quản được miệng của mình rồi, mà ăn nhiều như vậy nếu ngày mai em lại không thoải mái, anh có bỏ được không?"
Lê Hành: "..."
Vì vậy, thức ăn được chuyển đến đùi của Giản Thư, hai người ăn cùng nhau. Lê Hành sợ Giản Thư căng eo sẽ đau, hoặc làm phiền đến đứa bé nên thỉnh thoảng gắp hai đũa thức ăn ở xa tầm với của Giản Thư vào bát của anh. Giản Thư cũng không chịu thua, cười hì hì gắp hai đũa thức ăn khác vào bát của Lê Hành, giống như một gia đình.
Đây là những ngày tháng mà anh hằng mong muốn.
Ăn được một lát, Giản Thư cảm thấy cuối cùng cũng không còn đói nữa, liền mở miệng hỏi:
"Anh đến đó bằng gì vậy? Đi taxi sao?"
"Không hẳn, vừa rồi anh bắt taxi ở ven đường đến lái xe của mình trở về."
"May quá, may quá, không bị kéo đi..."
"Nhưng anh bị phạt 500 tệ vì đậu xe trái phép..." Lê Hành một mặt sống còn gì luyến tiếc.
Giản Thư liếc Lê Hành một cái, lập tức chỉ vào trong bụng, ra sức quăng nồi: "Trách con ấy."
"Không trách con." Lê Hành quả thực bị chính bạn trai của mình "ngọt" hóa, không khỏi vươn tay chơi đùa mái tóc của Giản Thư, "Cũng không trách em."
Giản Thư bưng bát cơm của mình nghiêng đầu khỏi tầm tay của Lê Hành, nhỏ giọng kháng nghị: "Anh đừng có xoa nữa..."
Lê Hành: "Không xoa, anh đang kiểm tra xem tóc em có bị thối không."
Giản Thư: "..."
Lê Hành nói, còn như thật đưa tay lên mũi ngửi ngửi, rồi nói: "Chà, thối quá, hahahahahaha ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCH
Kısa HikayeTên gốc: Tự bạch Tác giả: Hoàn Nhan Thanh Tiêu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ấm áp, ngọt văn (điêu đó :)), thận trọng ôn nhu công x thế yếu bệnh trầm cảm thụ. Số chương: 28 chương + phiên ngoại Văn án: Bắt đầu từ hôm nay, chính là kiếp sau N...