Quan__Que :))))) tui viết ngoại truyện theo gợi ý của pà nè.
____________
- Gem mi nai, tớ có cuộc họp cổ đông bên Nhật Bản, mình không cần chờ tớ về đâu nhé. Xong việc tớ sẽ về với mình ngay....
Tiếng tin nhắn thoại truyền đến bên tai Gemini, cậu nằm đó nước mắt lưng tròng, khoé miệng run lên, hai tay ôm thật chặt cái gối ôm ở giữa hai đùi. Nấc lên từng cơn, trái tim cậu quặn thắt lại như bị một vật gì đó gai góc siết vào như thể muốn bóp chết cậu.
-- Gem àhhh, mình nhớ tớ không? Khi nào về tớ sẽ mua thật nhiều quà cho mình nhé...
-- Mình đừng buồn quá nhé, mai tớ về với mình nhaaaa.
-- Gemini, tớ yêu mình lắm, mình chờ tớ về nha, mình đừng sợ.
-- Ngày nào tớ cũng gửi tin nhắn thoại cho mình đỡ nhớ tớ nha. Yêu mình lắm
-- Tớ nhớ mình quá, hôm nay tớ về với mình này.--- 1 tháng trước---
Tin nhắn này đã từ một tháng trước. Gemini ôm gối khóc nấc lên. Đêm nào cậu cũng bật đi bật lại tin nhắn đó, rồi nằm khóc nấc lên đến giữa đêm thì thiếp đi ngủ. Hôm nào cậu không nghe thấy giọng anh, cậu không ngủ được. Đôi tay gầy guộc khẽ gạt đi dòng nước mắt thẫm đẫm lớp vải trắng. Cậu thiếp đi, chìm vào không gian tĩnh lặng. Trong giấc mơ, lặp đi lặp lại, cậu lại thấy bản tin đó, nó ám ảnh cậu mãi không thôi. Trái tim cậu yếu đuổi run lên bần bật. Đôi mắt mở trừng giờ đã năm giờ sáng. Gemini mệt mỏi lê cái thân tàn của mình vào phòng vệ sinh.
- "Máy bay số hiệu XXX gặp tai nạn hiện không rõ tung tích của các nạn nhân. Chính quyền đang can thiệp và điều tra về vụ việc này."
Kể từ hôm đó, Gemini lên tục ngủ mơ thấy bản tin đó rồi bật dậy khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu nhớ anh. Ngực trái cậu thắt lại, bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến anh, nghĩ đến mình anh. Cậu nhớ đến lúc cả hai ở bên nhau rồi bất giác cười nhưng sau đó lại tràn ngập cảm giác trống rỗng thiếu thốn khiến cậu không kìm được mà ô ô lên khóc. Hai mắt mờ dần, nhắm nghiền, để cho hàng nước mắt cứ thế đi theo khoé mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Gemini đau đớn, đôi mắt sưng húp, cậu thẫn thờ lê mình ra khỏi căn phòng tối. Đối diện với ánh sáng ban ngày, bây giờ là 11h giờ trưa. Có điều gì đó thôi thúc cậu mở thời sự lên xem.
" Vụ rơi máy bay ngày X thángY đã có thông tin được cung cấp từ chính quyền. Hơn nửa số nạn nhân đã thiệt mạng, đội công tác đang tiến hành công cuộc tìm những người còn lại dưới đống đất đá này. Mong rằng vẫn còn kì tích hiện diện ở nơi đổ vỡ thê thảm này."
Gemini nghe có chút bưng tỉnh, cậu vội vàng lên xem danh sách những người đã thi.ệt mạng trong vụ rơi máy bay. Cậu lướt đi lướt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong để mong bản thân nhìn thật rõ những cái tên đó. Không có tên của anh. Trái tim cậu lâng lâng, vô định. Vừa hi vọng vừa tuyệt vọng, may thay khoảng trống trong tim cậu được thắp lên 1 ánh nến hi vọng hiu hắt rằng anh sẽ về nhà với cậu. Hi vọng này quá nhỏ bé, nó khiến cậu vừa đặt niềm tin vào liền tự làm bản thân cảm thấy vô vọng hụt hẫng. Ôm thặt chặt chú gấu bông trong tay, đó là món quà hôm tuần trăng mật anh mua tặng cậu. Một chú gấu bông phủ lông mịn màng, cậu nhớ anh, ôm thật chặt chú gấu bông vào lòng để cảm tưởng anh vẫn còn bên cạnh cậu.
Cơn đau đầu hành hạ cậu dữ dội, thêm nhưng lần dạ dày quặn lên vì căng thẳng cực độ. Cơ thể cậu nóng ran, bên trong như lửa đốt, gương mặt tái đi. Phải hôm đó bố chồng đến thăm cậu, cậu mới được phát hiện nằm ngất lịm trên sàn nhà. Bố chồng thương cậu lắm, ông cũng đau lòng vô tận. Vẫn mong rằng đứa trẻ nhà mình được hạnh phúc, vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, bản thân ông cũng đau lòng vô cùng. Vì các con mà ông phải kiên cường hơn chúng nó. Ông lặng mình đứng nhìn cậu trên giường bệnh. Thở hắt 1 tiếng rồi khẽ mở cửa bước ra ngoài.
-----
Gemini chầm chậm mở mắt, ánh sáng phòng bệnh với mùi khử trùng y tế quen thuộc sộc vào mũi cậu. Cơn đau đầu đã thuyên giảm. Cậu gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt tiều tụy không đồng tình cho cậu làm vậy. Có tiếng mở cửa, cậu quay đầu, là bố chồng của cậu.
- Bố...
-- Con nằm nghỉ thêm đi , đừng nghĩ nhiều.
- Bố, con xin lỗi bố...
-- Haizz đứa trẻ này bao giờ cũng thế, luôn chịu thiệt về mình mà chả bao giờ oán trách ai.
Ông lại gần cậu, đưa tay vuốt mái đầu cậu.
-- Con đã thay ta chăm sóc thằng nhóc nhà ta rồi, con không có lỗi. Còn bây giờ con nên quan tâm bản thân một chút, nếu bố không đến thì con định làm sao đây?.
- Vâng ạ , con cảm ơn bố.
Từ lâu ông đã coi đứa nhóc này như con ruột, sớm đã yêu thương chiều chuộng nó.
+++
Ánh sáng lập loè ở bên rèm cửa chiếu vào mặt cậu. Gem có chút huyết sắc hơn rồi, đã bớt đi vẻ xanh xao tiều tụy. Cậu mở bản tin lên xem, vẫn là mong ngóng nuôi hi vọng được gặp lại anh. *è, è* tiếng chuông cửa vang lên. Gemini lững thững bật to loa ti vi lên để khi ra mở cửa cậu vẫn còn có thể ngóng được bản tin trong đó. Bước ra gần cửa, cậu khẽ hé cửa. Thấy bóng của 1 người quen thuộc, ban đầu có chút ngờ ngợ. Cậu lặng người khi nhìn ra đó là Fourth. Bộ dạng nhếch nhác này, cậu mở rộng cửa ra, hơi thở anh hắt nhẹ vào áo cậu rồi gục xuống. Cơ thể có chút bẩn thỉu. Có lẽ là do anh vội vàng chạy về với cậu. Gem ôm lấy anh, cơ thể anh gầy đi nhiều rồi. Cậu nắm lấy gáy tóc anh, nhẹ nhàng vuốt. Nước mắt cậu rơi đầy trên má. Ôm chầm lấy anh. Anh run run đưa bàn tay lại ôm cậu. Dường như cậu cảm thấy gì đó ko ổn trên cơ thể anh, càng ngày càng nặng khiến cậu không giữ đc. Cậu đặt anh nằm xuống, lật tung đống áo anh lên thấy vết tím cũng với vết thương còn đang rỉ máu. Gem chạy vội vào nhà lấy xe ra, đặt anh nằm ở ghế sau rồi phi như bay đến bệnh viện.
Khi họ đẩy anh vào phòng cấp cứu, cơ thể cậu bủn rủn không đứng vững nổi liền ngã khựu xuống. Trước mất cậu là một mảng trắng. Gemini gắng gượng đứng dậy, mở to đôi mắt để giúp bản thân tỉnh tảo hơn. Đối với 1 Omega mới hồi phục như cậu thì nó là một đả kích khá lớn. Gem ngồi lên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Cậu cố gắng bình tâm lại, đôi tay run cầm cập, gọi cho Bố chồng. Ông cũng lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nhìn thấy Gem ngồi đó, hai bàn tay nắm vào nhau. Ông lo lắng ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.
- Không sao đâu, hãy đặt niềm tin vào chồng con, thằng nhóc chắc chắn sẽ ổn thôi.
Nói ra những lời an ủi nhưng chính ông cũng tổn thương vô cùng.
12 tiếng phẫu thuật trôi qua, Gemini vẫn lặng im ngồi chờ, bác sĩ bước ra cau màu nhìn cậu.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Fourth Nattawat Jirochtikul.
-- Vâng là tôi. Tôi là vợ anh ấy.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch hiện tại trí nhớ người bệnh không tốt, qua một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn. Khi bệnh nhân ổn định thì người nhà có thể vào thăm, tránh sao động đến người bệnh.
-- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Gemini ngồi quỵ xuống, vậy là anh sẽ ở lại với cậu. Ít ra đó cũng là kết quả khả quan. Cậu ngồi đó rồi đột nhiên ngất lịm.
-------
Mấy ngày nay đủ mệt rồi, Gemini cần phải nghỉ ngơi. Khi cậu tỉnh dậy, mơ màng quay qua chỗ anh, thấy anh đang ngồi đó nhìn cậu dịu dàng. Gemini khẽ ngồi dậy, cậu nhìn thấy anh đang cười với cậu. Cậu bước nhanh xuống giường, chạy vội về phía anh. Ôm thật chặt lấy Fourth, mùi hương trên cơ thể anh mờ nhạt nhưng đối với cậu, đó là tất cả, anh là tất cả của cậu. Fourth ốm nhem, đưa tay vuốt lưng cậu. Gemini uất ức tìm đc chỗ dựa liền khóc nấc lên. Anh ôm mặt cậu hôn nhẹ lên trán, lên đầu mũi cậu rồi vỗ về. Gemini nhận đc sự yêu thương từ anh liền nín khóc, miệng cậu bặm lại rồi chu ra, mắt ngấn nước, hai má liền đỏ lên hồng hồng. Fourth lâu ngày ko gặp tiểu bảo bối của mình, trong lòng tràn đấy nhớ nhung. Anh vuốt ve cậu khiến tóc cậu bông lên.
- Mèo con của tớ, tớ nhớ mình lắm.
Fourth nói nhỏ, rồi hôn lên khắp mặt cậu. Gemini thấy thế không chịu thua, liền chồm lên hôn lên má Fourth. Anh nắm lấy gương mặt cậu liền áp môi mình lên môi cậu. Cảm giác như đang yêu lại thêm 1 lần nữa. Trái tim hai người đập chung 1 nhịp.
- Tớ yêu mình, mình đừng rời xa tớ nữa nhé.
-- Được rồi, nếu mình muốn vậy, tớ sẽ chiều mình. Tớ cũng yêu mình rất nhiều.
--------
End Ngoại truyện 1
Phần Ngoại truyện có thể tiếp tục nếu các pà muốn cứ đặt hàng ở bình luận nhe.:3 iu các pà
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Omega m81 (ABO) FourthGemini
Fiksi Penggemar:D FourthGemini ABO, học đường có chút H :))))))) Truyện toàn bộ là từ trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.