"the"

436 60 0
                                    

Ngày hôm đó y tá Gojo đã không tới bệnh viện. Một người khác được sắp xếp hỗ trợ Geto với các bài tập phục hồi của cậu.

Cậu chờ đợi cánh cửa phòng bệnh mở ra và Gojo Satoru xuất hiện, khách sáo trò chuyện với cậu như bình thường, nhưng hắn đã không đến.

Có lẽ ngày mai hắn sẽ lại đến, đương nhiên là vậy rồi, nhưng đột nhiên Geto không muốn đợi đến ngày mai, cậu thấy hụt hẫng. 

Cậu đâu còn lạ lẫm gì với cảm giác ấy.

Cho dù là giờ phút này hay từ nhiều năm trước.


Geto Suguru lớn lên trong bệnh viện từ những ngày còn bé, những ngày chỉ mới to bằng một con thỏ, khiến người ta chẳng dám ôm chặt lấy cậu.

Tất cả họ hàng và bạn bè của gia đình đều biết bố mẹ cậu có một đứa con trai mắc bệnh tim bẩm sinh, phải sống trong lồng kính hàng tuần liền, với đủ thứ dây dợ quấn quanh đôi bàn tay bé xíu mềm oặt và không bao giờ có thể khoẻ lên.

Cậu đã là một gánh nặng kể từ phút giây đầu tiên đến với thế giới này.


Suốt những năm tuổi thơ, bệnh viện đối với Geto Suguru cũng là một ngôi nhà, cậu quen với tất cả bác sĩ và bệnh nhân trong khoa nhi, quen với cả chiếc giường bệnh mà cậu phải nằm còn nhiều hơn ở nhà, quen với việc mình mong manh như một chiếc lá.

Sức khoẻ của cậu bắt đầu khá hơn một chút vào cuối những năm học cấp 2, cậu có thể đi học cả tháng trời mà không phải nghỉ buổi nào, cậu có những người bạn thật sự. 

Thời gian mà cậu gặp người đó, không phải là khoảng thời gian khổ sở nhất, cũng không phải là khoảng thời gian mà cậu cần đến người đó nhất. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy, lại dường như vận mệnh sắp đặt, họ nên gặp nhau ở đó, vào lúc đó, nên là như thế.

Vì thế Geto Suguru vẫn cho rằng, vận mệnh không hề bất công với cậu.


Đêm mà cậu gặp Gojo Satoru lần đầu tiên, cái đêm họ chạy đua trên biển và nằm xuống bờ cát cũng là một đêm mê man quen thuộc. Suguru nhớ mình đã cười khi mẹ cậu lo lắng ngồi bên giường chăm sóc cậu.

Cậu kể với bà rằng mình đã gặp một người.


Bố mẹ cậu phát hoảng lên dù đây chẳng phải chuyện gì hiếm khi xảy ra. Suguru thì bình tĩnh hơn một chút. Cậu dành những xôn xao của lòng mình cho đôi mắt màu biển nhuốm ánh trăng kia.

Vận mệnh cho phép Geto Suguru được gặp lại Gojo Satoru một lần nữa vào ngày nhập học. Không khó để cậu nhận ra người kia, và cũng không khó để người kia nhận ra cậu.

Không khó để họ yêu nhau và không khó để họ đánh đổi cả linh hồn mình cho nhau.


Gojo Satoru có rất nhiều bí mật, thật ra Geto Suguru có biết.

Những ngày cậu làm việc tới gần sáng rồi chạy sang trường học, những ngày cậu đói đến mức đau dạ dày, những ngày trời lạnh như muốn đóng băng cổ họng mà cậu vẫn cố gắng đến thăm Suguru.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] none of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ