"night"

534 59 1
                                    

Gojo Satoru có đi làm vào ngày hôm sau. Thật ra hắn quay trở lại bệnh viện ngay vào buổi chiều, nhưng Geto Suguru không gặp hắn.

Không biết vì sao cậu lại sốt vào buổi chiều hôm đó, rồi mê man giống như rất nhiều lần trước kia.

Nhưng thân thể này không yếu ớt đến thế, bác sĩ nói Suguru chỉ hơi cảm lạnh một chút và không có vấn đề gì nghiêm trọng hết.

Có lẽ Satoru đã ghé qua thăm cậu, nhưng buổi sáng hôm sau thì cậu không gặp hắn nữa. Anh Yamaguchi và một y tá khác được sắp xếp đến hỗ trợ cậu, và Suguru không rõ liệu việc này chỉ là tạm thời hay sẽ kéo dài đến bao giờ.


Gojo Satoru đang trốn tránh cậu Geto, đúng là vậy, hắn không muốn gặp cậu.

Hắn chỉ ước gì cậu thật sự là con của Geto Suguru, hay bất cứ một thân phận gì khác chứng minh được việc Geto Suguru là người đã quay lưng với hắn. Dù với sự thật thì cũng chẳng khó khăn gì để thừa nhận điều đó.

Chỉ đơn giản là, Gojo Satoru không muốn nghe một điều gì về Suguru vào lúc này nữa. Kể cả một người chẳng liên quan gì đến Suguru của hắn cũng không.

Vả lại, cậu Geto cũng là một bệnh nhân, cậu xứng đáng được chăm sóc một cách cẩn thận, Satoru không thể để cậu ấy bị ảnh hưởng bởi sự tắc trách của mình được.


Nhưng cậu Geto không có vẻ gì là phật lòng, cậu vẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày và thường xuyên đi dạo, cô y tá mới rất thân thiết với cậu, mấy đứa bé ở tầng dưới cũng thế.

Một vài lần lướt qua nhau trước cửa phòng bệnh, cậu Geto vẫn mỉm cười với Satoru. Cho đến một ngày mà cậu ấy không thể cười nổi nữa.


Satoru đi cùng Shoko từ nhà ăn lên, cô ngậm một điếu thuốc không châm lửa trên môi còn hắn thì lúi húi bóc cái kẹo mút.

"Một điếu không?"

Shoko hỏi như thể cô sẽ châm lửa lên thật, dù họ có đang đứng giữa bệnh viện.

"Bỏ xuống đi."

Satoru bỏ cuộc với cái kẹo và nhét nó lại vào túi áo.

"Sắp đến hạ chí rồi."

Shoko đẩy mắt nhìn sang hướng mà người kia đang nhìn.

"Ừ." Hắn đáp lại bằng một tiếng ậm ừ trong cổ họng.


Cậu Geto vừa bước ra khỏi phòng bệnh cuối hành lang, mấy cô y tá ở quầy lễ tân nhiệt tình chào cậu và họ đáp lại nhau bằng những nụ cười thân thiện tiêu chuẩn.

Shoko không nói gì và Satoru cũng không nói gì cả.

Như thể cả hai người đều không sẵn sàng để đối mặt với bất kì một Geto Suguru nào.

Nhưng Satoru vẫn định sẽ bước đến và chào cậu bằng một câu khách sáo, rồi thật bình tĩnh mà bước qua cậu như những ngày qua vẫn làm.

Cậu Geto nhìn thấy hắn, đôi mày cậu khe khẽ nâng lên để không ai dễ dàng nhận ra, rồi nụ cười trên môi cậu bất chợt cứng ngắc khi đối diện với Satoru.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] none of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ