"met" (end)

697 68 7
                                    

Nếu như tầm mắt không tối sầm đi, ngăn cản mọi suy nghĩ được tuôn ra trong tâm trí, Gojo Satoru nghĩ mình sẽ chết ngay vào lúc đó.

Cái lúc mà hắn nhận ra không có Geto Suguru nào tồn tại ở nơi này cả.


Thế như dường như có một người nào đó vẫn đứng ngay sau lưng hắn, một người không muốn hắn phải dành thêm một giây nào để đau đớn nữa, nên mới đẩy hắn ngã vào bóng tối phía trước.


Bóng tối tĩnh lặng như thế không một thứ gì thật sự tồn tại.


Geto Suguru cũng thấy mình đang đứng trong bóng tối ấy, cậu không biết điều gì vừa xảy ra. Cậu chỉ thấy tim mình như hẫng đi một nhịp và tiếp sau đó, thứ duy nhất rõ ràng chỉ còn có nguồn sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống đầu, đủ để cậu nhìn thấy mình bị bao bọc trong bốn phía tường kính.

Một giọng nói vang lên giữa tĩnh lặng miên man.

"Cuối cùng thì anh cũng đến đây rồi, xin lỗi vì phải kéo anh tới đột ngột như thế."

Mặt kính trước mặt Suguru hiện rõ lên dưới nguồn sáng thứ hai.

Cậu đưa mắt từ bên trên xuống phía đối diện.

Người đứng ở nơi đó cũng được ánh sáng soi thẳng vào như cậu. Suguru chần chừ mở miệng.

"Là cậu."

"Là tôi."

Người nọ bình tĩnh đáp lại cậu.

"Cậu đưa tôi đến đây sao?"

Suguru lại hỏi, và đối phương gật đầu.

"Là cậu đưa tôi vào cơ thể cậu sao?"

"Geto Suguru?"

Người đối diện nâng khoé miệng lên, cười nhạt, một nụ cười thong dong trên gương mặt thiếu niên quen thuộc.

Tấm kính ngăn cách giữa hai người như một tấm gương.

Suguru nằm ở cái nửa của linh hồn đã chết trên giường bệnh từ 5 năm trước.

cậu Geto, năm ở cái nửa của linh hồn đã hôn mê suốt 5 năm nay. 


"Tại sao cậu lại làm thế?" Suguru khẽ thở dài, "Cậu được cái gì từ việc này?"

"Chẳng gì cả. Nhưng tôi là anh. Và anh cũng là tôi."

Geto tiến lên một bước, lại gần tấm kính hơn một chút và Suguru cũng làm theo người kia. Phải ở gần thế này cậu mới nhận ra đối phương thấp hơn mình đôi chút, mái tóc ngắn hơn mình của lúc này đôi chút, và trẻ hơn mình nhiều, kể cả so với chính cậu vào hồi 18 tuổi.

"Anh có thể không biết gì về tôi, nhưng tôi là người cho phép linh hồn anh sử dụng thân xác của tôi, tôi biết nhiều về anh hơn anh nghĩ đấy."

Geto cười, pha lẫn một chút kiêu căng.


Suguru thấy kí ức của mình được chiếu lên tấm kính chắn giữa hai người.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] none of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ