Trong nháy mắt, Lâm Dục như rơi vào hầm băng.
Khí lạnh từ vành tai xâm nhập vào cốt tủy, cơ thể cậu run rẩy dữ dội hơn.
Không chỉ vì khí lạnh thấu xương mà cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ và cuồng bạo đang dâng trào xung quanh thứ phía sau cậu.
Nó đang tức giận.
Cảm giác của Lâm Dục đối với tà linh là do trời sinh, nếu không phải cậu không có linh lực thì cậu còn hợp làm thiên sư hơn so với bất cứ ai trong nhà họ Lâm.
Nhưng lúc này cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn sương đen liếm tai mình, lưỡi nó như khối sắt lạnh đông cứng giữa trời đông, vừa dán vào vành tai mềm mại đã dính chặt, muốn thoát ra thì phải xé rách da mới thoát được.
"Ha..." Tiếng thở dài lạnh lẽo âm u tràn vào màng tai.
Miệng Lâm Dục bị sương đen chui vào nên không nói được, cậu bất giác nuốt xuống nên bị sặc đến khó thở.
Lương tâm thứ kia như trỗi dậy, trêu đùa lưỡi cậu vài cái rồi chậm rãi thu về.
Lâm Dục hít thở gấp gáp, giọng nói tuyệt vọng: "Rốt cuộc mày... muốn làm gì?"
"Ta... muốn... em." Thứ kia gằn từng chữ bên tai cậu, giọng nói trầm khàn nghe rất đáng sợ nhưng có thể nghe ra sự điên cuồng và cố chấp ở bên trong.
Lâm Dục giật mình: "Mày muốn gì?"
"Ta muốn em." Lần này âm thanh nó phát ra trọn vẹn hơn: "Ta muốn em, ta muốn em, ta muốn em, ta muốn em, ta muốn em,..."
Từng tiếng ma mị vang vọng trong phòng tắm, như bài hát đòi mạng từ địa ngục truyền tới, khiến người ta rợn tóc gáy trong đêm khuya yên ắng.
"Mày..." Lâm Dục nhíu mày, không hiểu ý của nó: "Mày muốn tao làm gì?"
Lần này thứ kia không trả lời cậu nữa, sương đen quấn quanh người cậu dao động, hơi thở âm tà trượt từ vành tai cậu đi xuống.
Lâm Dục dù có chậm chạp tới đâu cũng hiểu ra, cậu quay mặt đi, mắng: "Mày biến thái à?"
Thứ kia khựng lại, nhiệt độ phòng tắm lại giảm xuống.
Lâm Dục thầm nghĩ không ổn, quả nhiên trên cằm cậu xuất hiện sương đen có hình năm ngón tay, nó ép cậu quay mặt lại.
"A..." Cổ cậu tê rần, thứ kia cắn cậu không thương tiếc.
"Cút ngay!" Nỗi sợ trong lòng Lâm Dục đã biến thành sự phẫn nộ, cậu cố giãy giụa: "Biến thái! Mày đừng tưởng rằng mày là quỷ thì muốn làm gì thì làm. Khụ khụ khụ..."
Nhưng cậu càng giãy giụa sương đen quấn càng chặt, nhìn từ trong gương, nó như bao phủ cậu, như chiếc lồng giam màu đen.
"Ha..." Thứ kia cười hài lòng, cắn xong lại mút.
Lâm Dục không thể thở nổi, trong đầu mơ màng nghĩ, nó muốn ăn mình sao...
Cơn ác mộng đã ám ảnh cậu hơn mười năm, lẽ nào đây là kết cục cuối cùng của cậu?
Không, cậu không cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂN
SpiritualTên gốc: 病美人被邪神缠上后 Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn) Editor: Song Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm văn Tình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương) Văn án Lâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu...