Ánh mắt Lâm Dục nghiêm lại, tay phía sau nhanh chóng tìm kiếm gỗ trừ tà đặt dưới gối.
Áo choàng ngủ theo động tác của cậu mà bị banh ra, để lộ căn chân thon dài, da thịt như ngọc Dương Chi thượng hạng, trong bóng đêm nhưng vẫn như đang phát sáng.
Cậu nhìn chằm chằm vệt đen kia, hơn mười giây vẫn không có động tĩnh gì giống như chỉ là tưởng tượng của cậu.
"Phù..." Lâm Dục thở hắt ra, buông kiếm trừ tà, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Thứ kia đã dọa cậu mấy chục năm ở trong mơ nhưng không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực.
Cho nên chắc là lúc ngủ nóng quá nên cậu tự cởi áo ngủ...
"Tạch" một tiếng, đèn sáng lên, xua đi bóng tối trong phòng.
Lâm Dục nhắm mắt, khép áo ngủ, cột chặt dây lưng rồi xuống giường đi uống nước.
Uống nước xong trở lại giường, cậu mở đèn rồi ngủ tiếp.
Lần đầu tiên cậu gặp thứ kia trong mơ là vào năm sáu tuổi, khi vừa cử hành xong nghi thức thắp hương.
Khi đó cậu còn nhỏ, một khoảng thời gian dài bị dọa đến không dám ngủ, dưới mắt có hai quầng thâm lớn, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
Cha cho rằng cậu bị ác mộng quấn thân, nhưng dùng hết pháp khí lẫn bùa chú mà cậu vẫn không ngừng gặp ác mộng.
Gia chủ Lâm gia nghĩ hết mọi cách cũng không thể loại bỏ thứ trong mộng của con trai, đây đúng là cái tát trời giáng đối với gia tộc thiên sư, nói ra sẽ khiến người ta cười rụng cả răng.
May mà thứ kia không thể xuất hiện ở thế giới thật, đã nhiều năm nên Lâm Dục đã quen, cần ngủ thì ngủ.
Nhưng nửa tháng nay thứ kia không vào mộng của cậu, cậu vốn tưởng rằng ác mộng mấy chục năm qua đã kết thúc, ai ngờ đêm nay nó vừa xuất hiện đã bóp....
Ánh sáng làm mắt cậu hơi khó chịu, Lâm Dục trở mình, vùi mặt vào gối đầu.
Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ sáng chưng có một thứ đen như mực xuất hiện.
Thứ kia được ngưng tụ bởi vô số sương đen, sương đen đè ép lẫn nhau, biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành một bóng người mờ ảo.
Từ lúc sương đen xuất hiện, nhiệt độ trong phòng đã giảm vài độ.
Lâm Dục khẽ kêu một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác mát mẻ.
*
Sáng hôm sau, lúc Lâm Dục vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, cha cậu đang đọc báo, Thanh Mai đang pha sữa cho cậu."Cậu chủ dậy rồi à?" Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Mai nở nụ cười xán lạn với cậu: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
Lâm Dục dừng bước, mặt không đổi sắc mà trả lời: "Không tốt lắm."
Thanh Mai: "..."
Lâm Chính Dương buông báo trong tay xuống, nhìn cậu nói: "Qua ăn sáng."
Ba người, mỗi người chiếm một góc, yên lặng ăn sáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂN
SpiritualTên gốc: 病美人被邪神缠上后 Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn) Editor: Song Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm văn Tình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương) Văn án Lâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu...