Phản ứng của Hạ Trầm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu, Lâm Dục nhất thời không xác định được người này nói tin cậu là để dỗ cậu hay thật sự là biết nhiều nên không thấy ngạc nhiên?
Chắc hắn không tin nếu không đã không bình tĩnh như vậy.
Nhưng Lâm Dục cũng không chờ mong đối phương thực sự tin rằng cậu có thể gọi hồn, vì chính cậu cũng không dám chắc mình có thể tìm được quỷ hồn của Trần Sâm Sâm hay không.
Dù sao cậu chưa từng gọi hồn, cha sẽ không cho cậu thử việc nguy hiểm như vậy, nên lần này chỉ thử vận may thôi.
Hai người trở lại ký túc xá, Lâm Dục lấy một chiếc hộp nhỏ được cất dưới đáy va li, sau khi mở ra thì thấy một xấp bùa vàng.
Cậu không có linh lực nên không vẽ bùa được, nhưng nhà cậu có rất nhiều người biết vẽ bùa.
Nếu một người có hiểu biết nhìn cảnh tượng này thì sẽ thấy ghen tị đến hộc máu, vì một tấm bùa trừ tà của nhà họ Lâm có giá lên tới hàng chục nghìn tệ (khoảng mấy chục triệu vnd), mà Lâm Dục lại có cả một xấp.
Nhưng người đứng trước mặt cậu lại rất bình tĩnh nhìn cậu lục lọi bên trong rồi lấy một tấm bùa trừ tà và một tấm bùa trấn quỷ ra.
Lâm Dục cầm hai lá bùa tới trước mặt Hạ Trầm, quan sát từ trên xuống dưới.
Cậu đang nghĩ xem nên dán bùa ở đâu thì bỗng nghe đối phương cười hỏi: "Cậu muốn đuổi quỷ đi à?"
"Không phải để đuổi mà là để bảo vệ cậu." Lâm Dục lười giải thích với hắn, có nói chưa chắc hắn đã tin nên cậu nhét luôn lá bùa vào túi quần hắn.
Lúc nhét vào cậu vô tình đụng phải bắp đùi rắn chắc của hắn, cơ bắp rắn chắc tràn đầy sức lực xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến đầu ngón tay, Lâm Dục không khỏi sửng sốt trong chốc lát.
Không có giống đực nào không khao khát một cơ thể cường tráng, cậu cũng không ngoại lệ.
Nhưng từ nhỏ cậu ốm yếu nhiều bệnh, gần như lớn lên cùng thuốc, với cậu, không bị bệnh đã là may lắm rồi, không thể cầu nhiều hơn.
"Sao vậy?" Hạ Trầm rũ mắt nhìn cậu, cơ bắp ở đùi căng chặt hơn, cứng như đá.
"Không có gì..." Lâm Dục xua đi sự đố kị trong đầu, nghiêm mặt nói: "Cậu đứng xa tôi ra chút, đừng nói gì, nhớ chưa?"
"Được." Hạ Trầm gật đầu rồi lại hỏi: "Cậu không dán bùa hộ mệnh sao?"
"Tôi không cần dán bùa trừ tà, tôi có linh ngọc rồi." Lâm Dục chỉ vào ngực mình: "Còn hữu dụng hơn bùa nhiều."
"Linh ngọc sao?" Hạ Trầm dường như khá tò mò: "Tôi có thể xem hình dáng của nó không?"
Lâm Dục trả lời không chút do dự: "Không được."
Nói xong cậu thấy giọng mình hơi cứng rắn quá nên chủ động giải thích: "Linh ngọc này đã được thêm phép, người sống không thể đụng vào nếu không linh khí sẽ tiêu tán."
"Thì ra là vậy." Hạ Trầm cười, gương mặt anh tuấn không hề có biểu cảm không vui.
Lâm Dục biết hắn không tin nên không nói nhiều, bắt đầu vào việc chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂN
SpiritualTên gốc: 病美人被邪神缠上后 Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn) Editor: Song Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm văn Tình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương) Văn án Lâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu...