Sau một loạt thao tác, Lâm Dục đã đăng nhập thành công vào ứng dụng của nhà điều hành điện thoại di động và tìm thấy danh sách ghi âm cuộc gọi trong tài khoản của Trần Sâm Sâm.
Gần đây cậu ta có rất ít cuộc gọi, một số cuộc gọi quấy rầy xen kẽ với cuộc gọi bình thường.
Cuộc gọi cuối cùng cho thấy đó là một số địa phương và cuộc gọi kéo dài mười giây.
"Cậu muốn gọi từng người để xác nhận sao?" Hạ Trầm dựa vào bàn hỏi.
Lâm Dục cầm điện thoại, chỉ vào một dãy số: "Nếu may mắn thì không cần đâu."
Sau vài tiếng kêu, điện thoại được kết nối, một giọng nam trầm khàn xa lạ từ đầu kia truyền tới: "Ai vậy?"
Lâm Dục không cho đối phương thời gian phản ứng đã hỏi thẳng vào vấn đề: "Cuộc điện thoại cuối cùng trước khi Trần Sâm Sâm tự sát là gọi cho anh, xin hỏi anh là gì của cậu ấy?"
Đầu bên kia điện thoại nín thở, sau đó gầm lên: "Không phải tôi đã nói với mấy người rồi sao? Chuyện cậu ta tự sát không liên quan tới tôi!"
Lâm Dục nhìn Hạ Trầm, tiếp tục hỏi một cách bình tĩnh: "Cậu ấy đã nói gì với anh?"
"Cậu ta muốn gặp tôi nhưng tôi không đi, chuyện đơn giản như vậy, mấy người muốn tôi nói bao nhiêu lần đây?" Người đối diện dường như đang nổi trận lôi đình, vô cùng kích động: "Không phải cảnh sát mấy người đã kết án rồi sao!"
"Trước khi một người tự sát, người cuối cùng họ nhớ tới chắc chắn là người quan trọng nhất với họ." Lâm Dục không bị anh ta ảnh hưởng, hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh không đi gặp cậu ấy?"
Đầu bên kia im lặng.
Lâm Dục không cúp điện thoại, kiên trì đợi đối phương trả lời.
Sau một lúc lâu, giọng nói thống khổ từ bên kia truyền tới: "Tôi không có mặt mũi để gặp cậu ấy..."
Lâm Dục muốn hỏi tiếp thì điện thoại đã cúp.
Lần đầu tiên cậu Lâm bị người khác cúp điện thoại, cậu hơi nhíu mày, nhìn không vui lắm.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì người này chắc là 'bạn trai ngầm'." Hạ Trầm xoa đầu cậu an ủi: "Phản ứng của người này cho thấy cậu ta đang chột dạ, xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi."
Lâm Dục nhanh chóng tra ra thân phận của người này.
Lục Triều, sinh viên năm thứ hai ngành kỹ thuật dân dụng tại Đại học A, hiện đang có một cô bạn gái là hoa khôi của ngành.
"Hả?" Lâm Dục nhìn tin tức mới xuất hiện trong nhóm ký túc xá, vẻ mặt nghi ngờ: "Lầm rồi?"
Hạ Trầm nheo mắt: "Chưa chắc, coi những tin khác xem."
Tiếp tục kiểm tra, Lâm Dục phát hiện Lục Triều và Trần Sâm Sâm học cùng trường cấp ba trong học kỳ một năm lớp 11, đến học kỳ hai mới trở lại thành phố A.
"Quả nhiên là có chuyện xưa." Hạ Trầm cười: "Chúng ta đi gặp Lục Triều nhỉ?"
Lâm Dục gật đầu: "Tôi cũng định vậy."

BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂN
SpiritualTên gốc: 病美人被邪神缠上后 Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn) Editor: Song Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm văn Tình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương) Văn án Lâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu...