CHƯƠNG 1

600 48 5
                                    

Từ đường nhà họ Lâm.

Nhóm người đứng nghiêm trang trong từ đường, đứng đầu là Lâm Chính Dương - gia chủ hiện tại của nhà họ Lâm.

Một bé trai sáu bảy tuổi đang quỳ trước bàn thờ, lạy ba cái, sau đó cậu cầm ngọn nến trên bàn thờ lên.

Trong lư hương cắm ba nén nhang, cậu thắp nén nhang ở giữa.

Một luồng khói xanh bay lên, mọi người nín thở, nhìn nén hương không chớp mắt.

Mấy giây sau, một cơn gió thổi qua, hương vụt tắt.

"Ai..."

"Đáng tiếc..."

"Cháy được bao nhiêu rồi?"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, Lâm Chính Dương phất tay nói: "Dẫn Tiểu Cảnh ra đi."

Gia chủ lên tiếng, từ đường yên tĩnh trở lại.

Sau khi cậu bé kia ra ngoài, Lâm Chính Dương lại nói: "A Dục, tới con rồi."

Ông vừa dứt lời, đám người lại ồn ào, cùng nhìn về phía thanh niên đứng sau lưng Lâm Chính Dương.

Thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, mặc áo sơ mi với quần tây, đang cúi đầu. Tóc mái trên trán che bớt mặt nên chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn và nốt ruồi đỏ ở vành tai trái.

Trường hợp nghiêm túc mà cậu như đang ngủ gật vậy, không có phản ứng với âm thanh bên ngoài.

Lát sau, Lâm Chính Dương lại gọi: "A Dục?"

"Vâng..." Lâm Dục chậm chạp ngước lên, đáp lại không mấy tình nguyện.

Đúng là giống vừa tỉnh dậy.

Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Dục chậm rãi bước tới trước bàn thờ.

Khi cậu quỳ trước bàn thờ, không biết tại sao lòng Lâm Chính Dương bỗng chùng xuống, như có thứ gì đó gõ mạnh vào tim.

Trưởng lão ở hai bên cũng thấy không thoải mái, sắc mặt thay đổi nhưng không ai lên tiếng.

Cùng lúc đó, những tiểu bối phía sau cũng thấy hoảng hốt, chân như nhũn ra, suýt nữa cũng quỳ xuống.

Mà Lâm Dục thì không có cảm giác gì, sau khi bái ba lạy thì cầm nến tới gần lư hương.

Nến đốt hương, cảnh tượng thần kỳ xảy ra, hương như biến thành một bông hoa cao lãnh, lửa có cháy mạnh thì nó cũng không bị gì.

"Quả nhiên..."

"Sao lại thế..."

Sâu trong mắt Lâm Chính Dương có sự thất vọng nhưng ông che giấu rất tốt, giọng nói không có gì khác thường: "Xuống đây đi."

Lâm Dục nhún vai, bỏ nến xuống.

Gia chủ và hai trưởng lão ở lại bàn bạc, những người khác rời khỏi từ đường.

Lâm Dục chậm rãi đi ở cuối, đi chưa bao xa thì bỗng nghe thấy hai âm thanh chói tai.

"Hình như Lâm gia chúng ta chưa từng có người nào không thắp được hương phải không, chẳng lẽ Lâm Dục là..."

SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ