Chương 5

243 37 0
                                    

Sau khi được sự cho phép, Lâm Dục không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nắm tay vịn cầu thang, nhẹ nhàng leo lên, như một chú mèo con tao nhã cẩn trọng, chỉ phát ra vài tiếng "kẽo kẹt" nhỏ.

Giường ký túc xá không lớn, hai nam sinh khó có thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng.

Hạ Trầm nghiêng người sát vào thành giường, cho mèo nhỏ bị hoảng sợ một không gian.

Nhưng sau đó hắn phát hiện, Lâm Dục chỉ nằm một góc dưới chân hắn, người cuộn tròn lại như một quả bóng.

Đúng là chỉ chiếm góc nhỏ.

Hạ Trầm nhướn mày, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nằm như vậy à?"

"Ừm." Mặc dù đối phương không nhìn thấy nhưng Lâm Dục vẫn gật đầu: "Hạ Trầm, cảm ơn cậu..."

Cậu vừa bị dọa sợ nên giọng nói hơi lạc điệu, nghe vừa nhỏ nhẹ vừa đáng thương, như thể nếu nói lớn sẽ dọa cậu khóc vậy.

Hạ Trầm bất giác nhớ tới một số hình ảnh, cố gắng áp chế xao động trong lòng, liếm môi, dịu dàng nói: "Không có gì, ngủ đi."

Một lát sau, hắn nằm thẳng người: "Chúng ta đổi đầu đi."

Lâm Dục ngẩn ra: "Làm gì?"

"Không phải cậu sợ sao?" Hạ Trầm nhìn cậu "Đầu giường cách ban công xa hơn."

Lâm Dục hiểu ý của hắn, đứng lên đổi vị trí với hắn.

"Cẩn thận." Hạ Trầm nhắc nhở, nhưng mắt lại dán chặt lên làn da trắng.

Lâm Dục khom lưng, quỳ trên giường bò qua hướng ngược lại, trong lúc di chuyển, đồ ngủ vô tình bị kéo lên, nhưng vì đang trong tối nên cậu không để ý.

Hai người thuận lợi đổi đầu, cậu sợ Hạ Trầm không có chỗ nên dán chặt lên tường, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

"Đừng sợ, tôi ở đây." Hạ Trầm vén chăn chia một nửa cho cậu: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Lâm Dục nắm góc chăn, trong lòng thấy ấm áp.

Trước đây cậu cũng thấy quỷ trong ký túc xá nhưng bạn cùng phòng đều cho rằng cậu nhát gan, không coi trọng lắm.

Dù sao đa số sinh viên đều có chủ nghĩa duy vật, nhất là sinh viên nam khoa máy tính.

Có lẽ Hạ Trầm cũng không tin, nhưng hắn quá dịu dàng nên không từ chối yêu cầu quá đáng của cậu.

Lâm Dục đắp chăn, không nhịn được nhìn về phía ban công.

Lần này cậu không thấy gì nữa, quỷ hồn đã đi rồi.

Lại là trùng hợp sao, hay Hạ Trầm thật sự có năng lực đặc biệt mà chính hắn cũng không biết.

Còn có quỷ hồn vừa xuất hiện, Trần Sâm Sâm đã chết, nhưng rõ ràng ban ngày họ vừa học chung, sao đột nhiên...

***

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dục mơ màng mở mắt.

Ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cậu cảm giác dưới chân như bị thứ gì đè lên, hơi nóng phả vào lòng bàn chân, vừa tê vừa ngứa.

SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ