"Này, hai em học sinh kia!" Một giọng nói lớn từ xa vang lên, "Không được ở đây, muốn ôm ấp thì đi chỗ khác!"
Lâm Dục lập tức lấy lại tinh thần, cậu vừa ngẩng đầu lên, cơ thể đã ngả thẳng ra sau theo quán tính.
"Cẩn thận!" Hạ Trầm nhanh tay kéo cậu lại, ôm người vào lòng.
Vòng eo trong tay gầy đến mức hắn gần như có thể dùng một tay nắm lấy, thậm chí có thể cảm nhận được da thịt bên dưới lớp vải áo sơ mi trắng mỏng.
Trắng như tuyết, ấm áp và mềm mại, chạm nhẹ sẽ để lại dấu vết...
Đôi mắt đen lóe lên ánh sáng kỳ dị, Hạ Trầm vô thức nắm chặt tay.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay rõ ràng không cao, thậm chí còn có chút lạnh, nhưng Lâm Dục như bị phỏng, eo cậu run lên, cậu đưa tay đẩy tay hắn ra.
Hai người đứng tại chỗ, cảnh sát mặc cảnh phục cạn lời, nhịn không được lại gọi: "Hai đứa mau về đi!"
Sao sinh viên bây giờ không chú ý tới tình huống thế?
"Cậu đứng vững trước đi rồi tôi buông cậu ra." Hạ Trầm nhìn về phía cảnh sát, cười khẽ: "Nhanh lên, không chú cảnh sát sẽ xem chúng ta là nghi phạm mà tóm lại thẩm vấn đó."
Lâm Dục: "..."
Cậu cố gắng chỉnh lại tư thế rồi đẩy bàn tay đang ôm mình ra: "Có thể buông ra rồi."
Hạ Trầm buông tay: "Đi thôi, chúng ta về ký túc xá đã."
Trên đường trở về. trong đầu Lâm Dục vẫn là cảnh tượng kia.
Rốt cuộc Trần Sâm Sâm tự sát hay bị giết? Sao cậu ta lại để mình thấy cảnh tượng cậu ta nhảy lầu?
Điều duy nhất có thể xác định là cậu ta muốn giúp cậu làm điều gì đó.
Người có mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ, ngược lại, quỷ hồn cũng biết họ có thể nhìn thấy mình.
Đối với Lâm Dục mà nói, nhà họ Lâm là vòng an toàn, ngoài thứ hay vào mộng của cậu thì ma quỷ khác đều không thể vào nhà họ Lâm, nếu không sẽ là tự chui đầu vào lưới.
Nhưng lúc cậu đến trường khó tránh được việc thấy quỷ, chỉ là trên người cậu có linh vật nên ma quỷ bình thường không thể tới gần.
Cậu không có linh lực, không có tu vi, nên sẽ không quan tâm tới những ma quỷ luôn nhìn chằm chằm cậu, chỉ ở trong tình huống đặc biệt cậu mới ra tay.
Lần này người chết là bạn cùng lớp của cậu, tuy bình thường cũng không hay gặp gỡ nhưng cậu ta từng đưa ô cho cậu vào một buổi mưa lớn, rồi tự đội mưa về.
Trần Sâm Sâm chết mang theo oán khí, dù là điều tra rõ chân tướng hay hoàn thành tâm nguyện của cậu ta, cậu cũng không thể làm như không thấy được.
Vì vậy cậu quyết định hoãn thời gian về nhà, ở lại trường học.
"Hạ Trầm." Nghĩ tới đây, Lâm Dục hỏi dò: "Khi nào cậu về nhà vậy?"
Hạ Trầm đang ngồi trước bàn xem di động, nghe vậy thì xoay đầu lại: "Tôi sao cũng được, cậu thì sao?"
"Tôi tạm thời không định về." Lâm Dục mặt không đổi sắc nói: "Tôi muốn ở lại để học."

BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂN
EspiritualTên gốc: 病美人被邪神缠上后 Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn) Editor: Song Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm văn Tình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương) Văn án Lâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu...