Chương 10: Chương cuối trên Wattpad

984 42 5
                                    

Bởi vì câu đùa "gọi anh" mà mãi tới khi lên xe buýt Lâm Dục cũng không thèm phản ứng lại với ai đó.

Nhà của Trần Sâm Sâm ở một huyện ở thành phố bên cạnh, giao thông trong huyện không thuận tiện, cũng không có máy bay hay tàu cao tốc nên họ chỉ có thể đi xe buýt.

Sau khi lên xe, Lâm Dục tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi.

Hạ Trầm đi theo sau, tự nhiên ngồi bên cạnh cậu.

"Có người ngồi rồi." Lâm Dục đặt ba lô vào vị trí bên cạnh, chẳng thèm mở mắt.

"Người đâu nào?" Hạ Trầm tìm một vòng, nghi hoặc: "Chẳng lẽ... thấy ma giữa ban ngày à?"

Câu này khiến tất cả hành khách trên xe đều nhìn họ với ánh mắt khác thường.

Lâm Dục trừng mắt với Hạ Trầm, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Trầm nhấc ba lô ra, thong dong ngồi xuống.

Lâm Hữu Khiêm yên lặng ngồi phía sau họ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Trầm nghiêng đầu, mỉm cười dỗ dành: "Vừa rồi trêu cậu thôi, không muốn kêu tôi cũng có ép cậu đâu."

"Hừ." Lâm Dục phát âm mũi: "Lần sau đừng trêu chọc tôi."

Hạ Trầm nhướn mày: "Sao lại gọi là trêu chọc cậu chứ?"

"Sao không?" Lâm Dục điều chỉnh tư thế ngồi: "Hai ta ai lớn ai nhỏ còn chưa biết đâu."

"Chắc chắn là tôi lớn hơn." Hạ Trầm cười, giọng điệu sâu xa: "Tôi lớn hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều."

Lâm Dục muốn phản bác nhưng tài xế đã thông báo hành khách thắt dây an toàn, xe buýt sắp xuất pháp.

Cậu nhíu mày, nhắm mắt lại không nói nữa.

Một lát sau, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Say xe à?"

"Ừm." Lâm Dục đáp: "Có chút."

Hạ Trầm nghiêng người qua mở cửa sổ: "Vậy cậu ngủ một lát đi."

Trên đường dài, xe buýt chạy loạng choạng, Lâm Dục ngủ không yên, đầu cứ đập vào cửa sổ.

Một bàn tay kịp thời đỡ đầu cậu, nhẹ nhàng giảm bớt lực va chạm cho cậu.

Thật lâu sau, xe buýt dừng lại, Lâm Dục nhíu mày: "Tới rồi à?"

"Vẫn chưa." Hạ Trầm đứng dậy: "Cậu ngồi đây, tôi xuống mua gì để ăn."

Lâm Hữu Khiêm cũng muốn xuống xe, nhưng không muốn ở cùng Hạ Trầm nên hơi do dự.

"Vậy cậu mua cho Lâm Hữu Khiêm một phần với, vất vả rồi." Lâm Dục chỉ ba lô phía sau Lâm Hữu Khiêm: "Cậu ấy mang thứ kia theo nên không tiện đi lung tung."

Lâm Hữu Khiêm liên tục xua tay: "Không không không cần đâu...."

Đối phương nhìn cậu ta, mồ hôi lạnh sau lưng liền chảy ròng ròng.

"Được." Hạ Trầm thu hồi mắt, tốt bụng đồng ý.

Hắn trở lại rất nhanh, trên tay cầm một túi nhựa trắng lớn, nhìn từ xa như đang đi catwalk.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ