Cơ thể trong lồng ngực quá gầy yếu, như động vật nhỏ bị thợ săn đuổi bắt, sợ tới mức hoảng loạn chạy trốn nhưng vô tình lại rơi vào lòng dã thú.
Nhìn thật đáng thương, nhưng dã thú đang đói bụng chỉ nghĩ cách cắn nuốt động vật nhỏ.
Tiếng gào thét của đám quỷ không dứt, dù bịt chặt lỗ tai đến đâu cũng không thể ngăn được, Lâm Dục cuộn tròn người như quả bóng, hận không thể thành kẻ điếc.
Nhìn thấy người trong ngực kịch liệt run rẩy, Hạ Trầm giấu ý cười tà ác trong mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gáy cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, tôi ở đây..."
Không biết từ lúc nào mà tiếng quỷ gào rợn người bên tai đã biến mất, giọng nói dịu dàng trầm thấp từ trên đỉnh đầu trở nên rõ ràng.
Lâm Dục mở mắt, do dự buông tay bịt tai.
Hạ Trầm nhẹ vuốt cái gáy đã đẫm mồ hôi của cậu: "Rốt cuộc mơ thấy ác mộng gì mà sợ như vậy?"
Lâm Dục không trả lời, đặt tay lên ngực rồi mạnh dạn quay đầu lại.
Trên ban công đã khôi phục sự yên tĩnh, không thấy bóng con quỷ nào.
Lâm Dục thở phào, muốn giải thích thì ngạc nhiên phát hiện mình đang dựa vào người đối phương.
Tư thế này hơi kỳ, cậu định nâng nửa thân trên lên, cậu chống lên ngực hắn, hơi dùng lực thì bỗng nghe Hạ Trầm rên lên.
Lâm Dục tưởng mình đè hắn quá nặng nên luống cuống đứng dậy khỏi người hắn.
"Cẩn thận." Hạ Trầm đưa tay đỡ cậu, tốt bụng nhắc nhở: "Coi chừng té."
"Cảm ơn..." Lâm Dục ổn định thân hình, ngồi bên cạnh chân hắn, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi dọa cậu rồi à?"
Hạ Trầm cũng ngồi dậy: "Ừm, có chút."
"Tôi vừa thấy..." Lâm Dục hơi do dự, nói đại khái: "Một đám ma quỷ trên ban công."
Cậu không miêu tả hình dáng của đám quỷ tránh cho Hạ Trầm gặp ác mộng.
Hạ Trầm hơi cao giọng như thể rất ngạc nhiên: "Một đám ma quỷ?"
"Đúng vậy." Lâm Dục gật đầu, giải thích tiếp: "Thật ra trước kia tôi cũng thường xuyên thấy ma, nhưng chưa từng thấy nhiều ma như vậy. Có lẽ vì tối nay gọi hồn Trần Sâm Sâm nên để lộ dấu vết."
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao cha cấm cậu sử dụng bùa trừ tà trấn quỷ bên ngoài, chỉ một thuật chiêu hồn đơn giản đã có thể gọi nhiều ma quỷ tới như vậy.
Hạ Trầm suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Vì vậy cậu không phải mơ thấy ác mộng mà do thấy quỷ à?"
"Chắc cậu không tin, dù sao sinh viên đại học đã hấp thụ chủ nghĩa duy vật Mác từ nhỏ mà." Lâm Dục lau mồ hôi trên trán: "Bỏ đi, cậu cứ coi như tôi đang nói bậy nói bạ đi."
"Thế giới rộng lớn, không gì không có, trên đời này có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích, có gì mà không tin chứ?" Hạ Trầm cười: "Chỉ cần là lời cậu nói thì tôi đều tin."
Giọng hắn nghe chân thành, không giống như nói cho có lệ. Lâm Dục giật mình, nhìn hắn trong bóng tối.
Địa vị nhà họ Lâm rất vững chắc trong giới huyền học, nhưng nếu ở bên ngoài thì sẽ bị coi là thần côn hoặc bọn bịp bợm giang hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MỸ NHÂN BỆNH TẬT BỊ TÀ THẦN QUẤN THÂN
روحانياتTên gốc: 病美人被邪神缠上后 Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn) Editor: Song Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm văn Tình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương) Văn án Lâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu...