Theo mình tìm hiểu thì Trường Hogwarts nhận học sinh từ 11-18 tuổi. Từ 11 tuổi sẽ nhận được thư rồi đến học mình không biết là có trường hợp ngoại lệ hay không nhưng mình sẽ thay đổi cho các học sinh lớn tuổi học năm nhất cũng được có thể dao động từ 11-20 tuổi.
.
.
.
Ngày 14/5/1991. Một ngày hết sức bình thường bên trong làng Polperro ở bến cảng phía Đông Nam thị trấn Cornwall, nước Anh.
Nơi tôi đang sống là 1 ngồi nhà nhỏ nhắn xinh xắn được gọi là nhà Rose, nằm trong 1 con hẻm nhỏ và có phần cách biệt với hàng xóm xung quanh. Căn nhà lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ, nhất là những lúc gió thổi nhẹ qua mép nhà, chỉ có vậy cũng khiến cả căn nhà tràn ngập mùi hương. Xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa đặc biệt là hoa hồng và người cô của tôi cũng chính là nóc nhà của gia đình này thích hoa hồng nên đi từ phòng khách xuống phòng bếp đâu đâu cũng thấy bóng dáng của loài hoa đó.
Nói đến cô của tôi thì cô có mái tóc đen hơi xoăn nhẹ phía đuôi với đôi mắt màu xanh lam cùng với khuôn mặt "hiền" lành, cô tuy không quá nổi bật với nhan sắc cùng bộ đồ đang mặc trên người nhưng chắc chắn cô đẹp trong mắt nhiều người và tôi cũng là 1 trong số đó.
Vẫn như mọi ngày cô đang ngồi đan len trên chiếc ghế bập bên cùng với tách trà hoa hồng trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, vừa đan len vừa uống trà thư giãn chính là một việc sản khoái đối với cô Helen - Helen Wright (Helen Garcia), chị ruột của ba tôi.
(Lúc đầu mình không định chèn hình vào đâu mà sợ mn không tưởng tượng ra nên chèn vào luôn để mắc công mn lên gg nữa. HEHE)
Tôi thì ngồi bên chiếc bàn học thường ngày và cắm đầu vào làm phần bài tập hè của mình, đang mân mê cái bút trên tay vì gặp phải cái bài lý khó nhằn thì tiếng cô Helen vang lên cách đó không xa:
"Con định sẽ học ở trường Muggle mãi hay sao?"
"..."
Nghe thấy câu hỏi của cô, tôi khựng lại mấy giây rồi lại tiếp tục chú tâm vào quyển tập, biết là nói tới mình nhưng tôi làm như không nghe thấy và lờ đi câu hỏi ấy.
Bao quanh căn nhà lúc này là tiếng tí tách của những cơn mưa rào, vào tháng 5 những cơn mưa bất chợt như thế này vẫn thường hay xuất hiện nhỉ.
Tầm năm phút trôi qua nhưng chẳng có ai lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng bao quanh căn nhà, mãi đến khi cô Helen lại một lần nữa lên tiếng: