Chương 13

51 4 0
                                    

Vào một này đẹp trời của tháng 8, bầu trời vô cùng trong xanh cùng thời tiết ấm đến lạ kỳ. Ngày hôm ấy cô và dượng của tôi đều ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi và con Ratih ở nhà, lúc này căn nhà trông trống vắng đến kỳ lạ.

Ngồi trên cái ghế bập bên của cô mình vừa vuốt con Ratih trên đùi vừa nhăm nhi tách trà hoa hồng cũng của cô ấy, tự dưng tôi thấy mình già đi nhiều tuổi.

Đang đung đưa, chẳng biết phải làm gì bây giờ vì hôm nay tôi chẳng có tâm trạng đọc sách tí nào. Đang nghĩ ngợi 1 lúc thì chiếc điện thoại bàn trong phòng khách vang lên in ỏi, bình thường nó đã ồn thì hôm nay lại càng ồn hơn bao giờ hết.

Nhưng tôi chẳng có ý định đi đến bắt máy, nghe nó reo mà chẳng mải may động người, tôi nhắm mắt đung đưa cái bập bênh theo tiếng chuông và coi đó như là thú vui trong ngày, gọi chừng ba cuộc thì chiếc điện thoại im bật.

Mở mắt ra, tôi nhìn về phía nó để chắc rằng nó thực sự không reo nữa thì tiếng ồn ấy lại vang lên lần nữa.

Bằng thế lực nào mà con Ratih tự biết ý mà nhảy xuống khỏi người tôi.

Tôi đành đứng lên, bực bội đi về phía đó, nhưng chẳng bắt máy liền mà chừng vài giây sau tôi mới nhắc cái ống nghe lên áp vào tai. Tôi lập tức giả giọng để nghe như bản thân có thể lớn hơn tầm chục tuổi, tôi hỏi:

"Nghe đây, cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia lên một giọng nữ:

"A! Cuối cùng cũng bắt máy...Ấy chết..."

Ngừng 1 lúc, đối phương lại tiếp tục:

"Cho hỏi...đây có phải là số của gia đình Wright hay không ạ?"

Lại nữa hả?

Tôi đáp ngay lập tức:

"Không phải!"

Đối phương bối rối:

"A! Vậy cho cháu xin lỗi, cháu lộn số"

Tút...tút...tút

Đầu dây bên kia cúp máy, tôi cũng bỏ cái ông nghe lại vị trí rồi đi đến cái ghế bập bên ngồi.

Không biết sao tôi cứ có cảm giác giọng nữ đó rất quen nhưng cái cuộc gọi của công ty điện lực hôm qua cứ văng vẳng trong đầu tôi nên tôi chẳng còn nhớ được gì mà phủ nhận với cậu ta ngay lập tức.

Có lẻ tôi nên xám hối vì hành động đó, mà tính ra họ cũng xui, phải chi có cô tôi thì đây đúng là nhà Wright rồi còn đâu.

Vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Tôi buộc phải đứng lên đi đến và nghe lần nữa:

"Cho hỏi ai vậy?"

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của gia đình Wright hay không ạ?"

Giờ tôi nên nói phải hay không ta, cũng là giọng nữ hình như là số lúc nãy, giọng nói rất rất quen nhưng tôi hiện tại lại không tài nào nhớ ra được.

Và lỡ người ta có việc gấp hay sao nhở?

Tôi ngập ngừng:

"Đúng...vậy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Draco x You] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ