Chương 5

47 4 0
                                    

"Ồ cuối cùng cũng tiếp rồi hả ông Adam?"

Đây là câu đầu tiên tôi nghe được sau ván thua vừa rồi. Nối tiếp đó là mấy lời đại loại như:

"Lại thua nữa cho coi"

"Ông tin con ranh đó hay gì mà để cho nó cầm vậy ông Adam?"

"Đừng nói là cháu ông nha?"

Cuối cùng là 1 giọng nói chua lè vang lên:

"Chắc là cháu rồi. Chơi có thắng ván nào đâu chớ"

Người đàn bà với cái môi đỏ chót cùng bộ tóc xoăn tít là người lên tiếng, bà ta bận cái áo choàng đen tuyền càng khiên cả người bà nỗi bần bật. Vừa nói bà ta vừa cười hô hố với những người có mặt, mấy tiếng cười đó còn hơn cả sự nghi ngờ của ông già ngồi kế bên dành cho tôi.

Tôi tức vô cùng, thầm hứa ván sau chắc thắng, không thì sẽ nghĩ chơi vì thua nữa thì ổng cũng có cho chơi tiếp đâu.

Và sau bao kinh nghiệm tích lũy được cùng mấy cái nhìn giáo giác xung quanh để tìm sơ hở thì cuối cùng tôi cũng đã thắng ván đầu tiên, may ghê. Tôi ưỡn ngực đầy vênh váo. Quay về phía ông ta mà nói:

"Thấy chưa, tôi nói thắng là thắng mà!"

Thiếu đều trên mặt tôi viết lên dòng chữ "mau khen tôi đi" cho ông ta xem. Nhưng ai mà có dè ổng nói 1 câu khiến tôi không mấy thích thú:

"Mày mới thắng có một trận mà tự hào con mẹ gì. Mày thua hai lần rồi đó ranh con, coi chừng tao méc cô mày đó"

Tôi nín luôn họng, xị ra mặt. Thua có 2 lần mà cứ nói quài nói quài, tôi chơi 3 ván thua 2 vẫn tốt ổng chơi 3 thua 3 chớ. Tôi tự tin về gian lận của mình chứ có tự tin là chắc chắn sẽ thắng đâu chớ. Giống như thi cử vậy, mấy đứa lật tài liệu nó có chắc một trăm phần trăm là nó ăn luôn con mười đâu!

Cái gì cũng cần có trải nghiệm, tiếp xúc rồi mới dễ lừa nhau được chớ. Ổng vào đây có thể theo thói quen còn tôi vào đây chính là trải nghiệm cơ mà, cái gì cũng cần thời gian chứ.

Tuy hơi nổ nhưng dù sao thì thắng vẫn hơn cơ mà, đã qua mặt được 1 lần rồi thì làm gì không có lần 2 đúng không. Thế là sau bao nhiêu gian khổ tôi và ông Adam chơi 15 ván, thắng 11, thua 4, tính cả 2 lần đầu và trận vừa xong này. Cũng coi như là ổn định, ăn hơn cả phần ổng thua lần vào trước là ngon rồi!

Tuy ván vừa rồi thua nhưng cũng thu về bộn tiền, ổng vui cười hớn hở ra mặt, miệng kéo muốn đến tận mang tai.

Ổng hí hửng đập bàn định chơi tiếp, tôi vội ngăn lại mà kéo ông ta đến quầy đổi tiền.

Vừa đứng ổng vừa nói lớn:

"Mày làm gì vậy. Đang được đà ăn, chơi tới biến luôn cho tao. Lần đầu tiên trong cuộc đời tao thắng nhiều tới vậy đó. Đi, quay lại!"

"Thôi đi ba! Nhiêu đó đủ rồi. Ông hông thấy mấy người trỏng khó chịu ra mặt rồi hả?"

Nhất là người đàn bà với giọng chua lè lúc nảy, bà ta tức đỏ mắt vì số tiền bà ta thua nhiều gấp đôi những người còn lại, cũng vì tội ỷ y mà thôi. Bà ta cũng nghi ngờ nhưng không phải ván nào tôi cũng thắng nên không còn mấy lòng tin, cũng còn may là tôi sáng suốt chơi thua từ đầu đó chứ.

[Draco x You] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ