Vào 1 sáng nọ, tôi thức giấc vì cái lạnh của tháng 12, hôm đó khắp nơi được phủ toàn là tuyết trắng, mặt hồ thì đông cứng. Vào những tháng mà cái lạnh kéo dài thế này chỉ khiến tôi muốn trùm cái chăn lên người mà tiếp tục ngủ thôi. Khi nghe mấy cái giường bên cạnh lục đục thức dậy, tôi mới chịu vác cái thân già của mình đi xuống giường.
Xuống khu sinh hoạt chung có cái lò sưởi còn đỡ, vừa khỏi phòng thì lại bắt đầu lạnh cóng cả người, lúc này tôi mới nhớ đến việc lớp học Độc dược của ông Snape lại nằm ở dưới tầng hầm, kiểu này chắc xuống đó chỉ có run chứ học gì nỗi, bây giờ tôi chỉ mong nhanh đến lúc nghỉ lễ về nhà ngay mà thôi.
Ngày hôm đó có đúng ngay tiết Độc dược. Đúng như tôi nghĩ, cái lạnh thấu xương lại ập đến. Tôi vừa run cầm cập vừa gán học cho hết tiết, vẫn như mọi khi giáo sư Snape phân chia làm việc nhóm, đang mải cân bột xương sống của cá sư tử, tôi nghe loáng thoáng tụi Slytherin bên cạnh châm chọc người khác:
"Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh"
Tụi nó vừa nói vừa nhìn thằng Potter, còn thằng đó thì chả để ý đến chuyện đó. Bọn này lại tiếp bằng việc bịa chuyện rằng một con ếch mồm to sẽ thay thế thằng Potter ở vị trí Tầm thủ trong trận Quidditch kế tiếp.
Và bọn nó nghĩ là câu chuyện ấy tức cười, nhưng người khác thì không, chả ai thèm cười khi nghe câu chuyện đó của nó.
Thấy chẳng ai để ý mà có phần khâm phục thằng Potter vì trận vừa rồi, cái trận mà nó đã chụp được cái Snitch trong gan tất ấy. Bọn nó liền nhìn về phía tôi mà kím chuyện. Thật ra chẳng có bọn nó nào ở đây cả, chỉ có mỗi thằng đầu bạc mà thôi, thằng đó nói:
"Sao? Chắc ba mày cũng sẽ đến để đón mày đúng không hả Garcia?"
Không kiếm chuyện được với thằng kia thì mắc cái giống gì nó đến tìm tôi nhỉ? Mà nó kím chuyện với ai lại đi kím chuyện với tôi, nó nghĩ nó nói vậy thì tôi sẽ bị nó khích tướng à? Mẹ nó, nếu không phải đây là tiết Độc dược, nếu không phải đây là giới phép thuật thì tụi nó đã chết mẹ tụi nó với tôi rồi.
Đánh tụi nó thì tôi không ngại chứ tôi sợ phải bị phạt. Tôi không mong mình phải chịu 1 màn bị phạt đi chùi toilet, đi trực đêm ở Rừng cấm, lau hết kính khắp lâu dài, quét tường hay thẩm chí là bị ăn 1 câu thần chú hay loại thuốc vớ vẩn nào đó để thay cho sự trừng phạt. Nếu vậy thì tôi thà im cho qua chuyện, trở thành 1 học sinh ngoan ngoãn thì còn tốt hơn, dù tôi cũng không ngoan cho lắm.
Cơ mà cũng vì ngoài tụi đó ra cũng chẳng ai muốn đếm xỉa hay dính líu tới tôi. Làm riết có khi không bị bắt nạt, quấy rầy tôi lại nhớ cũng không chừng.
Bị chuyển mục tiêu sang mình, tôi chẳng thèm xem nữa mà quay về tiếp tục làm việc nhóm cho nó tức chơi, và nó tức thật nhưng cũng chả làm gì được vì Xà vương đại nhân đã trở lại tầng hầm sau khi rời khỏi không lâu.
Hết tiết, rời khỏi cái phòng học lạnh cóng đó tôi như thấy có lại sức sống vậy, dù nó chỉ bớt lạnh hơn chút ít.
Tôi định đi thẳng đến thư viện và giết thời gian để chờ đến lúc ăn trưa. Vừa đi được vài bước, tôi thấy 1 cây thông to lớn đứng sừng sững ở gốc cuối hành lang, bên dưới là ông lão Hagrid, người gác cổng của trường, đang trang trí cho cây thông ấy.