Tôi tạm biệt bà y tá rồi phủi mông bỏ đi như một cơn gió. Về lại phòng sinh hoạt chung, con nhỏ đó lại ngồi ngay cái ghế bành giữa phòng cùng đám bạn nó. Thấy tôi vào chúng nó lại khịa và bất mãn vì tôi mà chúng nó bị đuổi nhưng chúng chẳng bao giờ nghĩ là tại bạn của mình.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Rốt cuộc mày mua chuộc gì ở chỗ bà già đó để được ở lại vậy hả? Đúng là cùng một giuộc như nhau!"
Mấy đứa khác cũng hùa theo mà lên tiếng:
"Cậu nói đúng mà Mia, nó cố gắng tiếp cận Harry đó! Chứ làm gì mà bà ta lại cho hai đứa nó không gian riêng mà đuổi tụi mình chứ!"
"Phải đó!"
Lập tức đồng tình với mấy suy nghĩ này, tôi chắc nịch lên tiếng:
"Đúng rồi!"
Con nhỏ đó liền phản ứng:
"Mày nói gì?"
Tôi đáp:
"Tao nói là đúng rồi! À mà lúc nãy Harry của mày tỉnh lại còn nắm tay tao, nhờ tao lấy nước giùm đó. Sao? Nghen tị lắm đúng hông?"
Vừa nói, tôi vừa trưng cái mặt gợi đòn của mình ra, nói thật nếu là tôi thì tôi cũng quạo huống chi là con nhỏ này.
"Mày!"
Tôi thốt lên:
"Ây chết, bà Pomfrey bảo tao không được nói cho ai! Mày đừng có mà đến đó vào giờ này vì bả không có ở bệnh thất để canh...Ấy chết!"
"Cái gì?! Không có? Lần này tao tha cho mày, mày coi chừng tao đó!"
Không biết nó nghĩ gì nhưng nó lại lập tức đứng lên, đến cải tay đôi với tôi nó còn chả muốn tiếp tục, nó vừa nói với tôi vài từ lại vừa gấp gáp đi ra cửa.
Ha~
Nhưng cũng chẳng cần biết nó nghĩ gì trong đầu, tôi chỉ cần biết là nó làm đúng ý của tôi rồi đó!
Tôi tiếp tục nói như thể thực sự chẳng muốn nó đi ra ngoài:
"Ê, nè, mày đừng có mà tới đó, bà Pomfrey mà biết sẽ chửi chết tao đó..."
Những đứa còn lại đứa thì chạy theo nó ra ngoài, một đứa trong đó nói vọng:
"Kệ mẹ mày chớ. Nè, chờ tao!"
Tôi liền xem như chẳng có chuyện gì xảy ra mà bỏ lên dãy kí túc xá nữ.
Chừng 10 phút sau, khi ngồi trên giường của mình cùng mấy cuốn sách đang đọc dỡ thì tiếng động bên dưới khu sinh hoạt không thể không làm tôi chú ý.
Bên dưới bắt đầu ầm ĩ, in ỏi một hồi thì vài giây sau trước cửa phòng mình, tôi nghe tiếng gõ cửa ầm ầm như thể kẻ gõ muốn người bên trong phải lập tức tiến đến và mở cửa ngay chứ chẳng cho họ thời gian định thần lại.
Mấy đứa chung phòng chả hiểu mô tê gì, mơ hồ đi ra mở cửa. Tránh để hai đứa kia bị liên lụy, tôi một tay chắn cửa cùng tụi nó lại, vai dựa vào cạnh tường. Tôi hỏi:
"Chuyện gì?"
Nó nghiến răng:
"Mày dám lừa tao?!"