Khi tôi nhận thức lại lần nữa là sau cái lắc người nhẹ của con bé đi cùng. Nó lo lắng hỏi:
"Bồ...bồ bị cảm lạnh hả!"
Tôi nhảy xuống khỏi cổ xe đưa tay về phía nó, tôi lắc đầu đáp:
"Không có"
Nhận ra cửa Hogwarts trước mắt, tôi nhìn lại khu rừng lần nữa rồi đi vào.
Lê lết đến Đại sảnh đường, còn đang nghĩ bản thân tôi đi đến đây làm gì thì con nhỏ Alger ngừng lại trước tầng hầm của 1 hành lang. Nó chào tạm biệt tôi rồi cảm ơn lần nữa, đã nói là không cần rồi mà. Nhưng nó chả quan tâm, ậm à ậm ừ vài tiếng tạm biệt rồi chạy xuống, trong lúc chào nó còn tiết lộ cho tôi biết rằng bên dưới tầng hầm là phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff bọn họ và căn bếp của Hogwarts cũng có lối vào chung hành lang với họ.
Thật ra tôi chả biết đó có phải là điều mà tôi có quyền được biết hay không nhưng dù sao cũng biết rồi, tôi thầm nghĩ có ngày tôi sẽ xuống dưới đồ ăn.
Đã qua Giáng sinh nhưng thời tiết ở Hogwarts vẫn không khá lên nỗi ngoài việc thay tuyết bằng những trận mưa liên miên. Trở lại Hogwarts, chào đón tôi chính là mấy lớp học dày đặc ở học kỳ mới và thời gian tôi ở thư viện bắt đầu ít dần.
Trước đây tôi từng cực kì ghét môn Lịch sử pháp thuật vì nó chán òm nhưng vào thư viện đọc quài riết quen, và tôi bắt đầu cảm thấy môn này cũng có chút vui vui.
Dạo gần đây, thời tiết ở Hogwarts cứ mưa liên miên nên trông cảm giác cứ âm u thế nào, nhưng có thế thì những người trong đội Quidditch của Gryffindor vẫn luyện tập không ngừng nghỉ, đã vậy người ai cũng ướt nhẹp và bê bết bùn sình.
Xung quanh người người bàn tán rằng, nếu thắng Hufflepuff trận sắp tới thì Gryffindor sẽ giành lại được danh hiệu Vô địch Nhà từ nhà Rắn lục Slytherin. Vì muốn thắng nên không ngại mưa gió mà tập luyện không ngừng nghĩ đây mà.
Và điều không may đã đến với họ, ông giáo sư Snape, cái người suốt ngày thiên vị mấy con rắn con nhà mình và luôn chăm chăm trừ điểm Gryffindor sẽ làm trọng tài, thiết nghĩ có khi ổng sẽ kiếm cớ trừ hết điểm của đội Sư tử đỏ để bọ họ không lấy lại được cái danh hiệu của nhà ông ta chủ nhiệm cũng nên.
Đã qua gần tuần kể từ lúc đi học lại. Tâm trạng tôi cùng khác cái ngày ngồi trên xe lửa là bao. À, cũng có chút khác. Con nhỏ Alger cứ mỗi lần gặp là cúi đầu chào tôi 1 cách trịnh trọng rồi còn chào hỏi làm người xung quanh cứ tưởng tôi bắt nạt nó rồi bắt nó mỗi lần phải chào tôi như vậy.
Oan uổng này nói sao cho hết đây chứ.
Nhưng dần dần nó cũng nhận ra vấn đề nên không còn cúi đầu chào tôi nữa mà chỉ chào hỏi như bao người bình thường khác thôi. May ghê.
Ngoài con nhỏ Alger ra thì còn có thêm 2 ngữ suốt ngày kím chuyện với tôi tiếp. Mỗi lần nó khịa tôi hăng say thì chỉ cần tôi giơ chân lên thì cái thằng hách dịch đó lại mặt mày tái mét. Trong có vẻ là nó sợ chân tôi hơn tôi rồi, nhưng thằng lông xám thì đéo. Hên là dạo này tôi hiền đó chứ vài bữa vặt lông vài lần cho biết.