Sau trận đấu Quidditch ngày hôm ấy, vĩ đạo cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình thường, chỉ trừ cái áo chùng bị rách ra thì mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Bước vào tháng 4, lễ Phục sinh cuối cùng cũng tới, năm học thứ nhất gần kết thúc. Và đây cũng là lúc tôi và mấy đứa cùng khóa vô cùng bận rộn.
Vào tuần nghỉ, cái lễ mà lúc được nghĩ còn mệt hơn cả lúc đi học với đóng bài tập được giao phải nói là nhiều vô số kể từ các giáo viên giảng dạy của Hogwarts. Đôi lúc tôi cảm thấy thà chẳng cho nghỉ còn khỏe hơn.
Vì quá bận với đóng bài tập, nên tôi đã chẳng mấy khi để tụi xung quanh vào mắt, kể cả tụi Slytherin suốt ngày cứ lảng vảng quanh Gryffindor làm đéo gì. Đến khi đang đi đến thư viện mượn sách để mần nốt bài tập môn Lý thuyết pháp thuật, tôi đã vô tình nghe thấy thằng lông bạc cùng thằng Longbottom bàn tán việc nó sẽ đi bắt quả tang cái gì đó của thằng Potter.
Bắt cái gì thì tôi chả biết, nhưng tôi nghi kiểu gì cũng ảnh hưởng tới điểm số cho mà xem, nó méc ngay lão già khó ở Snape nữa thì hết bài luôn, điểm của nhà Gryffindor sẽ chẳng còn nước non gì nữa.
Loại gì mà suốt ngày cứ mong bắt thóp người khác. Nếu tôi mà biết bí mật của người khác thì tôi cũng sẽ làm, bắt thóp người khác nó vui lắm chứ chẳng đùa.
Và đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau, toàn trường um sùm tin nhà Gryffindor bị trừ một trăm năm chục điểm.
Một-trăm-năm-chục-điểm!
Từ trước tới giờ thấy mỗi lão Snape trừ Gryffindor là nhiều nhất, tuy chỉ là mấy con số lặt vặt hai ba điểm nhiều nhất là năm điểm, cộng lại sẽ nhiều vô số nhưng chỉ trong 1 tối mà gần hai trăm điểm mất tăm thì tôi thấy lần đầu tiên.
Chà. Dữ à nha!
Tụi nó nói do thằng Potter cùng mấy đứa bạn của nó làm ra, trong đó con nhỏ Granger cũng có phần, sau bao nhiêu lần nó kiếm điểm về cho nhà thì lần này đây nó đã trả về lại cho trường chắc cũng là gần như toàn bộ rồi nhỉ, có khi lại hơn cũng không chừng.
Tôi từ trước tới nay cũng chưa kiếm được cho nhà này điểm nào nên chả dám ý kiến về nó nhưng thằng Potter thì, ừm, số điểm lão Snape trừ nó hơi bị nhiều ha.
Thế là từ một thằng được mọi người ngưỡng mộ từ mấy trận Quidditch thì nó như từ trên thiên đàng xuống địa ngục, nó gần như bị cả trường ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng do tụi nó mà ra, một trăm năm mươi điểm chứ ít ỏi gì, đi đêm thì có ngày gặp ma, và con ma trong mắt tụi nó chắc hẳn là bà cô McGonagall rồi. Nó bị khinh thường đến tận trong đội Quidditch.
Đáng đời!
Nghe nói Gryffindor bây giờ đã chính thức ngừng mơ tưởng tới Cúp Nhà gì đó, tôi không rành lắm nhưng hình như đó là niềm vinh hạnh khi nhà nào được nhận thưởng. Chắc vậy á.
Từ hôm ấy con nhỏ Granger cũng chẳng dám phát biểu như trước nữa mà chỉ dám cúi đầu lặng lẽ học hành.
Có hối hận, giận dữ hay cấm túc gì gì đó cũng không khiến thời gian trôi chậm hơn và kỳ thi cuối cùng cũng sắp tới mọi người chắc hẳn ai cũng đâm đầu vào việc ôn luyện và hình như tụi thằng Potter vẫn phải chịu phạt mà đi vào Rừng Cấm thì phải. À hình như có cả đứa lông bạc nào đó nữa, đi mách tội người ta mà mình lại bị phạt chung xem có nhục không.