3. Người (ham) uống rượu thường thích tự tìm đường chết

1.8K 227 9
                                    


Isagi Yoichi chính thức cảm nhận được sự tức giận của Michael Kaiser, bằng chứng là việc ánh mắt của Kaiser không còn mang vẻ đùa bỡn nữa mà đã bắt đầu chuyển sang chế độ đáng ghét giống như mỗi lần hai người họ chạm mặt nhau trên sân cỏ. Mà Isagi dường như đã trải qua chuyện này nhiều đến mức cậu có thể đoán được rằng mỗi lần Michael Kaiser lộ ra bộ mặt khó ưa này, hắn ta chắc chắn sẽ tiếp tục nói gì đó còn quá quắt hơn cả câu tôi muốn chịch chết cậu.

Trái với lo ngại của Isagi, Kaiser lúc này lại không làm gì quá phận. Hai người bọn họ lại chia tay trong bỏ ngỏ khi vấn đề ban đầu không hề được giải quyết mà còn sản sinh thêm một cái túp lều nhỏ ở đũng quần Isagi.

Thế nhưng vấn đề lớn nhất của Isagi lúc này không phải là cái túp lều dựng ngược kia mà lại là việc cậu không cảm thấy sảng khoái khi tự làm một mình nữa.

Mà việc này chỉ xảy ra sau khi cậu lỡ làm tình với Michael Kaiser.

Trai tân Isagi Yoichi bắt đầu lo lắng khi cậu phát hiện bàn tay phải của cậu lúc này đã không còn hoà hợp với cậu nữa. Isagi nghĩ có lẽ là mình đang phát điên rồi, hoặc là cậu vẫn chưa tỉnh rượu dù Isagi chỉ uống vài chai cider chứ chẳng phải rượu gì quá mức nặng nề.

Tại sao lại như thế?

Người ta thường nói, đàn ông sau khi xuất tinh thường sẽ biến thành một triết gia. Isagi thẫn thờ ngồi trong nhà vệ sinh, ôm đầu suy nghĩ giống như đang có một cuộc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc trong đầu mình. Khi Isagi tự xử, cậu bé luôn liên tục nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua, thứ ký ức muộn màng mà Isagi đã sai lầm khi nghĩ rằng nó đã biến mất vì rượu, nhưng rồi lại bất ngờ ập đến và thậm chí còn đem đến ảo giác ngay sau khi Michael Kaiser xuất hiện. Những cái đụng chạm và dấu hôn vẫn còn in dấu trên người Isagi lúc này như những viên than âm ỉ cháy, thiêu đốt người cậu bé khiến tâm trí Isagi càng trở nên mù mờ.

Hai bên vai Isagi giống như đang nặng trĩu giữa ác quỷ và thiên thần. Thiên thần bên vai cậu nhẹ nhàng an ủi, thậm chí còn có chút đáng thương thuyết phục.

Thiên thần: Isagi à, mày chỉ là đang lầm tưởng thôi. Dù sao thì đó là lần đầu của mày mà, ám ảnh một chút cũng chẳng có gì đâu, vài ngày nữa là quên ngay.

Ác quỷ bên vai còn lại thì không như thế. Nó bay qua bay lại bằng đôi cánh bé tí sau lưng mình, ngạo nghễ.

Ác quỷ: Isagi à, mày phải thừa nhận thôi, mày thích việc ngủ với Kaiser.

Thiên thần: Vớ vẩn. Isagi rất ghét Kaiser.

Ác quỷ: Thế nhưng Isagi lại là người chủ động đến tìm Kaiser trước.

Thiên thần: Đừng có nói dối. Isagi chỉ muốn đánh bại anh ta, là Kaiser dụ dỗ trước.

Isagi chìm trong đau khổ. Cậu bé cố nhớ lại ký ức ở khoảng thời gian trước đó nữa, khi Isagi vẫn còn đang đứng trong hội trường của học viện, và trên sân khấu là vị hiệu trưởng mới nhậm chức. Ông ta tên Ego, là một người đàn ông cao, gầy, trên mặt là chiếc kính gọng vuông, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tăm tối và dị hợm. Vốn dĩ đây chỉ là một buổi liên hoan diễn ra cho có lệ, bởi vì trước đó Ego đã bắt đầu nhúng tay vào rất nhiều công việc với tư cách là một hiệu trưởng hờ thay cho vị hiệu trưởng già sắp sửa bị tống vào tù vì tội rửa tiền. Và nếu như việc đầu tiên Ego làm để thanh tẩy toàn bộ Blue Lock không phải là việc mời một loạt các câu lạc bộ bóng đá trẻ ở nước ngoài, có bao gồm cả Bastard München, thì có lẽ cả đời này Isagi Yoichi cũng sẽ không bao giờ gặp phải kiểu người đáng ghét như Michael Kaiser.

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ