10. Chương này Isagi và Kaiser chửi nhau

1.5K 244 38
                                    


(xin lỗi vì quả tên như hạch vì thật sự là hết cái để đặt tên rồi=))))))))))))))))))))


Isagi Yoichi vốn dĩ rất thích gấu bông, đặc biệt là chú tôm bông mà bố mẹ đã mua cho cậu bé nhân dịp sinh nhật thứ ba của cậu. Con tôm bông đó đã gắn bó với Yoichi rất rất lâu, kể cả khi nó dần bắt đầu sứt chỉ và màu sắc cũng không còn rạng rỡ như những ngày đầu tiên, Isagi vẫn chọn cách vụng về khâu vá lại và tập chấp nhận với việc con tôm của mình dần ngả màu, không còn màu sắc ban đầu nữa thay vì ném nó đi.

Cậu bé Yoichi cho đến tuổi mười lăm vẫn còn giữ con tôm bông đó ở trong phòng của mình, ngủ với nó hằng đêm cho đến khi cậu bé nhập học ở Blue Lock, bắt buộc phải sống ở ký túc xá cùng nhiều người khác, chú tôm bông mới thôi kè kè bên cạnh cậu mỗi khi đi ngủ.

Bố mẹ Isagi cho rằng Yoichi là một đứa trẻ biết giữ gìn đồ đạc, và cậu bé cũng luôn dành tình cảm đặc biệt với những thứ xuất hiện trong cuộc đời cậu dù là nhiều năm hay chỉ đơn giản là vài ngày ngắn ngủi. Isagi ghét việc phải nói chia ly, cũng sợ cảm giác nặng lòng khi phải vứt bỏ một thứ gì đó. Có lẽ là vì lớn lên trong gia đình có quá nhiều tình thương, cậu cũng đã sớm học được cách trao tình yêu to lớn ấy cho thế giới xung quanh mình, đến mức chỉ những thứ nhỏ nhặt cũng đủ để tạo nên những rung cảm bé bỏng đọng lại bên trong trái tim của cậu bé.

Nhưng Isagi thì lại nghĩ là bên trong bản thân mình, bên cạnh tình yêu thương dạt dào đó, có lẽ còn là bản năng chiếm hữu đã luôn hiện hữu từ cái ngày mà cậu bé chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi ôm chặt lấy chú tôm bông của mình tựa như đang ôm món đồ vô giá nhất thế giới này. Là đứa con một trong gia đình, Isagi từ bé đã được yêu chiều mà lớn lên. Đồ vật gì của cậu, chắc chắn sẽ là của cậu. Hoặc chăng bất cứ thứ gì mà Yoichi đặc biệt yêu thích và khao khát, chúng cũng sẽ là của riêng cậu bé. Một khi món đồ mà Isagi đã thêm vào danh sách yêu thích của mình bị san sẻ cho bất kỳ ai khác, có đôi khi Isagi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng lại không tỏ ra quá lộ liễu vì tính cách của cậu bé vốn dĩ đã rất dịu dàng. Ví dụ như chú tôm bông yêu thích của cậu, Isagi có thể vui vẻ cho bạn bè của mình bất cứ thứ gì mà họ muốn, thế nhưng chú tôm bông đã rơi ra một bên mắt, Isagi lại chẳng hề muốn ai đụng vào nó cả.

Tương tự như trường hợp lần này, khi Michael Kaiser vô tình trở thành chú tôm bông thứ hai trong cuộc đời của Isagi Yoichi, lúc này lại xuất hiện trên báo với một cô bạn gái từ trên trời rơi xuống. Quần áo mặc y chang như bộ trang phục mà Kaiser đã mặc vào hôm mà hắn lần đầu tiên gọi điện thoại cho cậu, trên tay còn xách theo chiếc túi giấy mà Kaiser đã từng khệnh khạng khoe ra như một món quà, Isagi càng nhìn càng thấy bản thân mình vừa bị trêu tức.

Bởi vậy mà bạn bè cùng lớp mới nhìn thấy cảnh tượng cậu bé Isagi Yoichi buồn bực nhìn vào màn hình điện thoại suốt cả một buổi sáng, ngẩn ngơ xem đi xem lại mấy tấm ảnh mà Michael Kaiser hỗn hào chĩa thẳng ngón tay giữa với paparazzi, chăm chú đến mức tự rước bực vào người. Vài ba lớp học văn hoá bắt buộc đột nhiên trở nên phiền phức đến lạ, Isagi dễ tính như bụt lần đầu tiên cảm thấy chán ghét với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ