11. Cách nói khác của I love you

1.8K 269 24
                                    

(không hề nghiêm túc. tự thấy sến sẩm.)


Isagi Yoichi phải thừa nhận là cậu bé có chút hối hận ngay sau cuộc cãi vã với Michael Kaiser, đặc biệt là câu nói mắng hắn là một thằng chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Rõ ràng là vì cảm thấy hối lỗi, vậy nên cậu mới gửi cho Kaiser một đoạn voice chat khoảng một tiếng sau đó bằng giọng điệu điềm đạm và mềm mỏng hơn hẳn trước đó mặc cho việc Isagi chưa hề có ý định muốn xuống nước làm hoà với người kia trước. Dù sao thì bản chất của Isagi cũng chưa bao giờ là một người hung hăng và độc miệng. Cậu ôn hoà như nước, trái ngược hoàn toàn với người yêu của cậu bé, một tên khốn hung hãn và ác miệng, tựa như một ngọn lửa hừng hực cháy, đến mức có thể làm tổn thương người ta vô cùng.

Và sự tức giận của Michael Kaiser chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một ai, có bao gồm cả người mà hắn vẫn luôn kiên nhẫn chiều chuộng như Isagi Yoichi. Bởi vậy mà mới có chuyện Isagi vốn dĩ đang nằm dài trên giường, im lặng cùng với Kurona Ranze nằm xem lại highlight trận bóng của P.X.G và Ubers ngày hôm qua. Đôi mắt cậu bé nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc lại đang bay bổng tận nơi nào, tâm hồn có vẻ là lại treo ngược trên cành cây trước cửa sổ phòng của ai đó có thể nhìn thấy mặt trăng và đón gió mát lành. Trong suốt một tháng Kaiser quay trở về Đức, Isagi thi thoảng sẽ lén lút ôm chăn gối sang phòng của hắn với lý do là cậu bé không ngủ được và cũng không muốn làm phiền đến bạn cùng phòng vì cái thói quen cựa mình rất nhiều của mình. Vừa vặn làm sao khi phòng của Michael Kaiser chỉ có một mình hắn, người mà lúc đó đã tạm đi vắng, và thẻ phòng cũng đã được chính chủ trao lại tận tay Isagi Yoichi.

Tấm thẻ từ đó vẫn luôn nằm gọn trong túi quần Isagi, cạnh vuông đã được bo góc chọc vào đùi Isagi hơi cộm. Cậu cựa quậy một hồi, cuối cùng lại ngồi dậy, ôm theo cái gối ôm của mình, không nói một lời nào mà đi thẳng ra ngoài, mặc kệ ánh mắt bàng hoàng và thắc mắc của bạn cùng phòng và cả Kurona. Isagi như thói quen mà đi thẳng đến phòng của Kaiser, thoăn thoắt quẹt thẻ rồi bước vào. Cậu bé không bật đèn, ỷ vào sự quen thuộc quá đỗi của mình đối với căn phòng này tới mức cậu có thể nhẩm đếm được khoảng cách từ cửa đến giường là bảy bước chân, từ giường đến cửa sổ là ba bước chân có lẻ.

Michael Kaiser rời đi một tháng trời, căn phòng và nệm giường đã phai dần cái mùi hương nồng đậm đầy tính xâm chiếm của hắn, lẫn vào đó lại thêm chút mùi hương tươi mát từ vị khách không mời mà đến. Isagi vừa đặt lưng xuống đệm, cơn buồn ngủ đã ập đến cứ như nó đang chỉ chực chờ cái giây phút mà cậu bé cảm thấy yên lòng khi vừa ngửi được mùi hương nhàn nhạt của người nào đó.

Cậu chàng miên man ngủ, một giấc ngủ không quá sâu và tràn đầy mộng mị. Isagi Yoichi mơ thấy bản thân mình đang nằm trên chính chiếc giường này, bên cạnh là một bóng đen đang đứng nhìn chằm chằm cậu. Hắn rất tự nhiên ngồi xuống nệm, bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt gọn mấy lọn tóc có chút lộn xộn trước trán cậu sang một bên. Đôi mắt xanh trong vắt vô cảm nhìn, môi mỏng mấp máy nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ xa lạ khó hiểu. Rồi người đó cúi người, những lọn tóc vàng kim pha xanh rũ xuống chạm lên gò má và cả đầu mũi của Isagi, nhất là khi hắn dịu dàng thả những cái hôn khắp mặt cậu bé.

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ