8. Không thương, không nhớ một kẻ nào

1.5K 205 24
                                    


Isagi Yoichi không vội đồng ý với lời mời có vẻ không an toàn lắm đến từ Michael Kaiser, thế nhưng cậu chàng cũng không dứt khoát từ chối. Cậu bé tự thuyết phục bản thân rằng chắc chắn là cậu không hề muốn qua phòng của Kaiser, chỉ là Kaiser luôn miệng khoe về một căn phòng có ô cửa sổ rất to, đến mức có thể nhìn thấy mặt trăng và đón được cả gió trời. Mà vừa vặn làm sao, trăng đêm nay rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng.

Nhưng Isagi không nói toẹt ra ý định của mình, vẫn cứ lơ lửng lửng lơ, dường như là vì đã lớn lên trong sự nhẹ nhàng và êm dịu của gia đình mà tính cách cậu cũng đột nhiên trở nên e ấp vào những giây phút không cần thiết.

Bởi vậy mà Michael Kaiser ban đầu không nhận được lời phản hồi của Isagi, đến lúc từ phòng tắm trở về phòng mình, lại thấy Isagi Yoichi đang đứng khoanh tay trước cửa, mặt nặng mày nhẹ, khuỷu tay còn treo lủng lẳng một chiếc túi giấy đang đong đưa theo từng nhịp rung chân của cậu.

Kaiser: "Nhóc Yoichi lại đổi ý rồi à?"

Isagi đảo mắt, giơ túi giấy trên tay ngang với tầm mắt của Kaiser, giải thích lý do của mình: "Tôi qua để trả áo cho anh."

Là chiếc áo khoác đồng phục của Kaiser mà Isagi đã giữ suốt một tháng kể từ lần đầu tiên hai người bọn họ ngủ với nhau. Kể từ ngày hôm đó, Kaiser không nhắc đến, Isagi cũng quên béng đi. Cho đến tận hôm nay, khi cậu phải cố nghĩ ra một lý do chính đáng để bản thân có thể đoan chính qua phòng của Kaiser chứ không phải là vì cậu bé thực sự lo sợ việc Kaiser sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình vào một lúc nào đó mà không nói lời tạm biệt, chiếc áo bị mặc nhầm mới được Isagi nhớ đến.

Kaiser chậc lưỡi, cười trêu: "Tên trộm nhỏ, cuối cùng cũng chịu trả áo cho tôi rồi à? Có phải là vì quen hơi rồi không?"

Isagi bĩu môi, lầm bầm: "Người thật vẫn hơn."

Kaiser rút tấm thẻ từ trong túi quần ra, tai hơi điếc, không nghe rõ được lời nói của Isagi, nhíu mày: "Cái gì?"

Isagi chậc lưỡi, bắt chước lại giọng điệu của hắn, đáp: "Tôi không phải kiểu người thích nói lại lời của mình lần thứ hai."

Kaiser nhướng mày: "Ah, trả treo nhỉ?"

Isagi nhún vai: "Quá khen. Thầy nào trò nấy thôi."

Kaiser cười cười mở cửa, không biết có phải là vì ngày mai sẽ quay về Đức hay không mà lại hiếm khi dịu dàng, nghiêng người nhường cho Isagi vào trước. Căn phòng lúc này tối om, chỉ còn duy nhất ánh sáng yếu ớt từ đèn điện bên ngoài rọi vào phòng thông qua ô cửa sổ cực lớn đã được kéo rèm che lại kín mít. Trong không gian thiếu sáng vô cùng ấy, mọi giác quan của Isagi càng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, đến độ cậu bé có thể nghe được tiếng quần áo loạt soạt sau lưng mình, tiếng Kaiser ngâm nga một bài hát trong cổ họng, tiếng cửa tự động kêu lên bíp bíp báo hiệu đã khoá, và cả tiếng cười rất khẽ lẫn giữa tiếng thở dài của Michael Kaiser.

Kaiser: "Yoichi ngây thơ, bất cẩn đi vào như vậy, không sợ tôi làm gì cậu à?"

Isagi giơ tay mò mẫm trên tường, hình như là đang muốn tìm công tắc điện, lạnh nhạt nói: "Liệu còn việc gì anh chưa làm với tôi à Kaiser?"

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ