9. ENTP, INFJ

1.6K 211 37
                                    


Isagi Yoichi chưa bao giờ nghĩ việc Michael Kaiser quay trở về Đức lại có thể khiến cậu buồn đến thế. Ngay tại giây phút mà Isagi thức dậy, trong căn phòng trống trơn chỉ còn lại mấy bộ quần áo của Kaiser đã được xếp gọn gàng đặt trên mặt bàn gỗ, chăn gối còn vương lại chút hương nước hoa lẫn sữa tắm cùng với một trái bóng nằm gọn trong góc phòng, Isagi mới cảm thấy bản thân mình như một chú cún mắc mưa bị bỏ lại một mình.

Chiếc áo đồng phục mà Isagi đem trả cho hắn vẫn còn nằm nguyên trong túi giấy, thậm chí còn chưa được lấy ra. Vali và hộ chiếu đều đã biến mất, Kaiser cũng rời đi mà không để lại bất cứ một lời nhắn hay lời chào tạm biệt nào. Cứ như vậy mà rời đi, vô thanh vô tức tựa như cái cách mà hắn xồng xộc xông vào cuộc đời Isagi, sau đó lại rùm beng lên mà phá hoại tất cả mọi thứ, đảo lộn trật tự đời sống của cậu, khuấy tung cõi lòng của Isagi thành một đống bùi nhùi không thể gỡ nổi, tiện tay thắt thêm một cái nút chết trên đống bùi nhùi đó bằng sự âu yếm vào đêm cuối cùng và rồi phủi tay rời đi không một tiếng động.

Isagi đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy bình thường thôi, cho đến khi cậu bé chứng kiến tất cả mọi thứ của Kaiser đột nhiên biến mất chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cậu bỗng cảm thấy thật tủi thân.

Yoichi cảm thấy mình đã bị Michael bỏ rơi thật rồi.

"Chiến hữu của tớ ơi, cậu sao thế?"

Bachira Meguru không nhịn được mà phải hỏi Isagi Yoichi đang bày ra vẻ mặt buồn như đưa đám, đặc biệt là khi bạn nhỏ vừa mới kể một ngàn lẻ một câu chuyện buồn cười nhưng cậu bạn thân lại chẳng hé môi ra đáp một câu. Isagi vốn dĩ là người rất hoạt ngôn, bình thường cũng ít khi u sầu như thế này ngoại trừ những chuyện liên quan đến bóng đá. Nghe nói là dạo gần đây phong độ của Isagi không được tốt lắm, Bachira thi thoảng vẫn nghe các đồng đội bên FC Barcha của mình có nói rằng bọn họ thường xuyên thấy Isagi bị Noel Noa trách phạt giữa sân bóng. Phải biết rằng, Noel Noa rất ít khi lớn tiếng với người khác, thế nhưng trong vòng một tuần vừa qua, hầu như ngày nào bọn họ cũng nghe được tiếng vị huấn luyện viên của Bastard München mắng Isagi Yoichi về vấn đề mất tập trung trên sân cỏ.

Có lẽ là vì bị thần tượng của mình mắng mà Isagi Yoichi mới suy sụp như thế.

Bachira Meguru bình thường vốn dĩ là một đứa nhóc vô tư đến mức vô tâm, ấy vậy mà lần này lại có thể nhìn ra được rằng Isagi Yoichi đang muộn phiền. Isagi chán chường chọc chọc vào miếng bít tết trên khay đồ ăn của mình, lơ đãng trả lời: "Tớ không sao."

Bachira gắp cho Isagi miếng thịt mà mình vừa mới cắt như mèo mẹ tha đồ ăn về cho mèo con, vẻ mặt quan tâm thấy rõ: "Trông Isagi không ổn chút nào. Cậu ốm hả?"

Isagi lắc đầu: "Không sao. Tớ ổn mà."

Không ổn tí nào.

Bachira tốt bụng an ủi: "Không sao đâu, Isagi. Cầu thủ nào cũng sẽ có lúc phong độ thất thường. Hôm trước tớ có nghe mấy đồng đội bên Bastard München của cậu kể chuyện, bọn họ nói rằng Noel Noa cáu giận với cậu như thế này là đang ở mức độ bình thường thôi, vẫn còn cứu vãn được. Lần mà bọn họ chứng kiến Noel Noa tức giận nhất là với cái tên hoa hồng xanh kia kìa."

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ