5. Muốn mình hay chữ thì yêu lấy thầy

1.6K 225 33
                                    


Ngày còn bé, Isagi từng nhặt nuôi một cô mèo nhỏ. Lần đầu tiên bố mẹ Isagi nhìn thấy nó là khi con trai họ khệ nệ ôm về nhà một cái thùng các tông cũ mèm đã sắp rã ra vì mấy ngày mưa nồm ẩm, trên nắp hộp khoét vội mấy lỗ, bên ngoài thì ghi mấy chữ nguệch ngoạc xin hãy nhận nuôi đã sắp mờ đi vì bị thấm nước.

"Yocchan à, Yocchan có gì muốn cho bố mẹ xem sao?"

Bé Yocchan khi đó rất hồ hởi mở hộp, để lộ ra chú mèo đen đang nằm cuộn tròn bên trong.

Trong phong thủy, mèo đen thường không mang lại những điều tốt lành. Đó là lần hiếm hoi, mẹ Isagi không đồng ý với con trai mình. Yocchan khi đó chỉ giương mắt nhìn mẹ mình, không nói gì mà cũng chẳng định hỏi lý do vì sao lại không thể nuôi nó. Cậu bé chỉ nhìn chằm chằm mẹ, vâng một tiếng bé xíu rồi sau đó lại lủi thủi bê bé mèo mà cậu mới nhặt được từ ngoài đường đi.

Kỳ lạ là mấy ngày sau đó, bố mẹ Isagi phát hiện thức ăn trong tủ lạnh nhà mình cứ vơi dần một cách khó hiểu, mà cậu con trai của họ thì lại thường xuyên lén chạy ra ngoài. Bố mẹ Isagi ban đầu chỉ dừng lại ở nghi ngờ, chỉ cho đến một hôm trời mưa tầm tã, bé Yocchan lại rón rén cầm theo một cái ô chạy tót đi. Mẹ Isagi vừa thấy con trai mình rời nhà, vội vàng đi theo sau lưng cậu, cuối cùng lại phát hiện Yocchan đang lén lút nuôi em mèo đen mà cậu nhặt được từ mấy ngày trước. Yocchan tìm một cái hộp mới bằng nhựa, sau đó lấy đi cái chăn mà mình thường đắp mỗi khi gà gật bên cửa sổ để lót ở phía dưới cái hộp. Cậu bé kín đáo đặt nó ở phía dưới mớ đồ đạc cũ của khu phố được xếp gọn gàng ở một góc bãi đất trống, ngày ngày đều đặn vài ba lần lại ghé qua thăm.

Đồ ăn trong tủ cứ không cánh mà bay cũng là do Yocchan mang đi nuôi mèo.

Bé Yocchan bị mẹ bắt quả tang chỉ biết túm chặt hai bên vạt áo, nước mắt rưng rưng. Nhưng dù có khóc như thế nào, Yocchan cũng tuyệt không nói một câu xin lỗi.

"Con nghĩ là mình có thể tự nuôi được em ấy."

Cậu bé thà tự mình xoay xở chứ không muốn cầu xin hay cố để thuyết phục sự cho phép của mẹ mình. Ngay từ giây phút đó, mẹ Isagi đã biết, con trai mình là một đứa trẻ cố chấp cứng đầu, và cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể phục vụ cho mục đích của bản thân mà không bao giờ muốn quỳ lạy hay xin xỏ bất kỳ ai.

Bởi vậy mà mới có chuyện Isagi Yoichi không thể hiểu được những gì mà Michael Kaiser nói nhưng thay vì ba mặt một lời với hắn, cậu lại quyết định đi mua sách dạy tiếng Đức để tự học và tin rằng đó là cách tốt nhất cậu có thể dùng để đối phó với thứ ngôn ngữ xa lạ của Kaiser.

Kaiser nghĩ đó là việc ngu ngốc và lãng phí thời gian nhất trần đời, nhất là khi hắn bắt quả tang Isagi đang lén lút xách về Blue Lock một cuốn sách dạy tiếng Đức căn bản. Vừa nhác thấy Kaiser từ xa, Isagi đã giật mình mà giấu túi đựng sách ra sau lưng mình, nom có tật giật mình hết sức.

Ở Blue Lock, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ duy nhất, mọi nguyện vọng trong tuần đều chỉ có thể giải quyết vào ngày-nghỉ-duy-nhất đó, bởi vậy mà Isagi đã phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Mới sáng sớm, Isagi đã rời khỏi học viện, vắt vẻo lên chuyến xe bus đầu tiên để về nhà. Cậu ăn xong bữa cơm trưa với bố mẹ Isagi, nằm dài ra ghế chơi với em mèo đen, lúc này đã thành một cô mèo già, cỡ ba mươi phút rồi lại rời nhà. Isagi đi thăm bạn bè của mình, cùng nhau đá vài trận bóng, sau đó lại ghé qua tiệm sách rồi mới quay trở lại học viện khi bầu trời đã lốm đốm vết sao.

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ