Chapter 4

207 26 3
                                    

Trương Gia Nguyên ghét sinh nhật. Ghét luôn cả đám người đang hò hét chúc mừng sinh nhật ở bên trong The Hunter Club. Ngay lúc này, cả cái club xa xỉ nhất thành phố được đám người giàu có bao trọn cả đêm nay. Bọn họ mang dáng vẻ phong lưu, khí chất ngời ngời, hơn nữa còn mạnh tay chi tiền báo quán. Chỉ để đãi tiệc mừng sinh nhật của chủ club.

Cách người giàu tiêu tiền, khó hiểu thật!

Lưu Chương được bạn bè hào phóng bao trọn quán của anh ta. Hơn nữa còn gọi rất nhiều người đến để tham gia bữa tiệc. Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng được mời đến để tham gia tiệc tùng, nhưng vừa thấy đám người giàu có cứ thi nhau ra vào, có chút ngột ngạt. Cậu cứ nghĩ bữa tiệc này chỉ đơn giản là uống bia, chúc mừng nên mới đến. Nhưng đối với bữa tiệc hoành tráng như thế này thì cậu không hứng thú lắm. Cậu đảo mắt nhìn hết cả đám người bên trong quán, thở dài. Sau đó chủ động tìm đến Lưu Chương, chủ nhân bữa tiệc, nói mấy lời chúc mừng rồi về nhà sớm. Bữa tiệc sinh nhật xa hoa như thế này cậu không muốn tham gia. Hơn nữa hôm nay cũng không cần phải làm công việc bảo kê ở quán. Được một ngày rảnh rỗi, Trương Gia Nguyên tận dụng để nằm lười ở nhà xem như nghỉ xã hơi thì hơn.

Lưu Chương là người trực tiếp đưa cậu về The Hunter Club, hơn nữa cả hai đã cộng tác với nhau một thời gian dài. Nên anh ta cũng phải hiểu tính cách của Trương Gia Nguyên phần nào. Anh ta cũng không làm khó cậu, ghé vào tai nói lời cảm ơn rồi thả cho cậu tự do về nhà. Vốn dĩ có muốn ép cũng không ép được tên cứng đầu này.

Bạn bè của Lưu Chương đến mỗi lúc một nhiều hơn. Thật ra cũng không đến mức quá nhiều, chỉ khoảng hơn hai mươi người đến dự tiệc. Gần hai mươi mốt giờ hơn mọi người gần như có mặt đông đủ. Bia, trái cây, cũng như một số loại rượu đắt đỏ đều đã được chủ tiệc, kiêm ông chủ quán, chuẩn bị đầy đủ cả một bàn to. Tiếng người cười nói rôm rã hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc của The Hunter Club cũng không còn điên cuồng như mọi ngày nữa. Nhưng âm lượng vẫn còn đủ để làm nóng không khí buổi tiệc sinh nhật của những kẻ có tiền này.

Khoảng hai mươi mốt giờ ba mươi phút, Châu Kha Vũ xuất hiện ở trước The Hunter Club. Như một thói quen, anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người kia. Nếu là mọi ngày, chỉ cần đến trước cửa nơi đây là đã thấy cậu ngồi gác cổng club, nhưng hôm nay lại chẳng thấy. Tiến vào bên trong, không gian mờ ảo làm cho anh có chút khó khăn trong việc quan sát. Nheo mắt lại nhìn hết một lượt không gian dập dịu ánh đèn để tìm người. Nhưng dù là nhìn lần thứ mười, hay lần thứ hai mươi thì anh vẫn không tìm thấy được hình bóng của Trương Gia Nguyên.

"Sao cậu nói có Gia Nguyên?" - Châu Kha Vũ vừa thả người xuống ghế, đã liền đối chất chủ nhân của bữa tiệc. "Cậu nói rằng có mời em ấy tham gia tiệc mà?"

Lưu Chương đưa ly bia mới, bọt còn đọng cả một mảng lớn đến cho anh. Cười lớn một lần, sau lại giả vờ trách móc. "Sinh nhật của tôi cậu còn chưa kịp chúc mừng một lời. Vừa đến đã hỏi Gia Nguyên, cậu cũng đầu tư quá nhỉ?"

"Cậu cũng thừa biết." - Châu Kha Vũ nhún vai, rồi chậm rãi nhấp một ngụm bia.

"Cả bọn chúng tôi đều biết rõ."

|YZL| The Hunter ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ