Chapter 7

147 26 1
                                    

Ba bốn chai bia nằm ngổn ngang, chất cồn nồng mùi chảy ra nền đất làm ẩm ướt cả một mảng lớn. Tiếng người nói cười không ngừng đan xen nhau trước hộp đêm. Mấy tờ polyme mới tinh được rút ra boa gái không chần chừ. Đám nhân viên không ngừng nịnh nọt mấy lão già hám sắc, miệng vừa thổi tai, tay vừa lấy tiền.

Vài tờ giấy năm trăm ngàn được Trương Gia Nguyên gấp gọn đút vào túi quần. Gói kẹo cao su vừa mua ở cửa hàng tiện lợi được bóc ra cho vào miệng. Cảm giác cay cay nồng nồng trong cuốn họng hy vọng sẽ làm cho cậu tỉnh táo hơn.

Đứa nhân viên mặt mày ủ dột ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống cằm thể hiện sự ấm ức của bản thân. Chuyện là vừa nãy nó bị một mụ đàn bà tìm đến tận club đánh ghen. Trong khi lão chồng của mụ ta đang bận bay nhảy ở một cái xó nào đó trong khu đèn đỏ. Nó bị người đàn bà đó dùng lưỡi lam rạch một đường nhỏ ở mặt. Trương Gia Nguyên lúc đó không túm bà ta kịp thì mặt tiền của nó coi như hết xài.

"Tao cho một triệu bồi dưỡng rồi, xụ mặt như đưa đám vậy rồi khách khứa nào dám vô chơi?" - Trương Gia Nguyên đưa đến cho nhỏ một tép kẹo cao su. Dùng ánh mắt đe doạ nhìn nó. "Đêm nay không có lão già nào chơi mày thì liệu hồn."

"Thì anh chơi em đi."

"Mẹ mày." - Cậu thiếu niên gõ vào đầu nó một cái, sau lại đánh mắt về phía mặt tiền đường. "Tao đã nói là tao chỉ hợp chơi với thiếu gia."

Nhưng mà không chỉ một mà đến hai vì thiếu gia tìm đến The Hunter Club cùng một lúc. Anh em cùng cha khác mẹ của cậu, Trương Minh Tường, mang vẻ mặt ngông ngênh của hắn tiến về phía cậu đang ngồi. Hai từ huyết thống đối với hắn ta gần như là con số không, cứ tìm đến club liền ve vãn cậu như chưa từng có gì xảy ra.

Gã thiếu gia Trương Minh Tường nhếch môi khẽ cười, câu đầu tiên nói ra đã liền khen hôm nay cậu rất xinh đẹp. Trương Gia Nguyên không chấp mấy lời nói vô nghĩ của hắn, cứ bình thản nhai kẹo cao su. Đứa tiếp viên bên cạnh nhanh chóng bị đuổi vào trong, hắn ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay của hắn ta chưa bao giờ là yên phận, hắn nắm lấy tay cậu vuốt ve gạ gẫm.

Cái gã lì lợm này đúng là hết thuốc chữa, cũng chẳng biết là hắn đã bị cậu tẩn đến lần thư bao nhiêu rồi, nhưng vẫn cứ cứng đầu tìm đến cậu. Minh Tường khẽ cười, hắn choàng tay ôm lấy eo thon miết vào đó. Tư thế của hắn khiến cậu như lọt thỏm vào lòng, giống một bé con đang được người lớn bao bọc.

Châu Kha Vũ nâng cặp kính gọng vàng, chân cũng bước nhanh về phía cậu và gã kia đang ngồi. Trương Gia Nguyên phun bã kẹo cao su xuống đất, cậu không đẩy gã kia rời khỏi người mình, hơn nữa còn rất sẵn sàng để đón xem kịch hay sắp diễn ra.

Vị thiếu gia họ Châu ánh mắt đục ngầu, vừa đến đã liền mạnh tay nắm lấy cổ áo vị thiếu gia còn lại. Trương Gia Nguyên đứng dậy phủi người, da gà nổi lên khắp người khi gã thiếu gia tiến đến ôm cậu. Trương Minh Tường cười khẩy dùng thái độ thách thức nhìn người đang có ý gây sự.

"Buông tôi ra đi anh bạn, cậu vì điều gì mà tức giận với tôi chứ? Trương Gia Nguyên là người của cậu sao?"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ hiện lên nhiều tia giận dữ. Hắn siết lấy cổ áo của gã kia, cực kì tức giận muốn làm rõ chủ quyền. Nhưng căn bản giữa hắn và cậu hoàn toàn chưa phải là mối quan hệ ràng buộc. Mặc dù Châu Kha Vũ có vài cái ôm, được nhiều lần hôn với cậu. Nhưng chỉ đơn giản là tiếp xúc thân thể, không có danh phận dành cho đối phương.

|YZL| The Hunter ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ