Chapter 5

139 23 1
                                        

Tiếng chuông cửa kêu leng keng vài lần, nhân viên nơi cửa hàng tiện lợi cúi đầu chào như một thói quen. Mười tám giờ, Trương Gia Nguyên lướt dọc qua một quầy hàng trưng bày bia tươi một cách tiếc nuối. Một túi bánh mì ngọt, một hộp sữa tươi, ba bao thuốc lá nhanh chóng được đặt trên quầy tính tiền. Tiện tay lấy thêm một lon nước ngọt ở tủ lạnh gần nhất. Trương Gia Nguyên hào phóng mời cậu nhân viên, nói vài ba câu rồi nhanh chân đi về phía The Hunter Club.

Đêm thứ bảy náo nhiệt, Lưu Chương nói hôm nay sẽ đón tiếp khách quý đến để hợp tác. Trương Gia Nguyên gỡ hai cúc áo sơ mi, lách mình đi vào bên trong quán. Đồng hồ điểm mười tám giờ hơn, chỉ có mấy đứa phục vụ đang thi nhau trang điểm. Cậu tựa lưng vào thành ghế, nheo mắt lại đánh giá từng đứa một.

Theo như những gì Lưu Chương nói, vị khách quý kia là một ông trùm có tiếng. Ông ta không những giàu có, mà còn là một người máu mặt nhất nhì cái thành phố này. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề, chỉ là mấy đứa con gái được đưa đến phục vụ cần phải đúng ý ông ta.

Hai đứa để ôm, một đứa mồi thuốc, một đứa rót rượu, cả thảy là bốn đứa. Trương Gia Nguyên nhìn đứa con gái đang đảo vài ba vòng trước mặt mình, chán ghét nhanh chóng đánh rớt. Đứa kia thì ngực bé, đứa nọ thì làm ngực to như trái bóng căng tức muốn nổ. Còn có vài ba đứa trẻ măng, mặt còn non tơ cậu không nở bắt ép bọn nó. Nhìn tới nhìn lui, cố gắng lắm mới chọn được bốn đứa đạt đủ những điều kiện mà vị khách quý kia yêu cầu.

Những nhân vật tai to mặt lớn như vị khách quý này thường sẽ xuất hiện sau giữa khuya. Trương Gia Nguyên chỉ đạo bọn nhân viên quán chuẩn bị bàn đặc biệt xong xuôi liền trở ra trước cửa club. Những thứ còn lại cứ phó mặc cho bọn họ xử lý.

Thả mình ngồi xuống bậc tam cấp, Trương Gia Nguyên xé tạm gói bánh mì ngọt rồi nhâm nhi, lâu lâu lại hút sữa tươi cố gắng xoa dịu bụng đói. Nhỏ lễ tân theo thói quen đưa đến ba chai bia, nhưng lần này cậu ta lại từ chối. Khuôn miệng nhỏ nhóp nhép nhai bánh mì, luyến tiếc nhìn về phía bọt bia đang chảy.

Hình ảnh kẻ với đôi cánh tự do bị đóng đinh lên tường vừa được Trương Gia Nguyên xăm lên lưng. Gã thợ xăm phải dùng hơn ba giờ để đi nét, và phải dùng hơn hai hày để hoàn thành được hình xăm này cho cậu. Như bao lần khác, mấy câu nhắc nhở về việc kiên cử cứ không ngừng lặp đi lặp lại.

Đối với một người có chi chít hình xăm giống cậu nghe mấy lời này đã ngán đến mòn tai. Nhưng mà Trương Gia Nguyên đã thề rằng thà nghe gã thợ xăm dặn dò kiên cử mười lần. Còn hơn là bị hắn hỏi đúng vào chỗ ngứa ngáy trong lúc đang dặm lại hình xăm cũ. Là hình xăm phi hành gia ôm đàn guitar.

Con mẹ nó, gã thợ xăm hỏi cậu tại sao bạn trai không đến dặm hình xăm đôi cùng, đã chia tay với anh ta rồi sao. Lúc đó Trương Gia Nguyên chỉ muốn phụt ra mấy câu chửi thề, chỉ cần nhắc đến cái tên đó là cậu lại bực mình không thôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn ta không một lời từ biệt mà mất tích suốt gần một tháng trời.

Lần cuối cùng mà Trương Gia Nguyên gặp hắn ta là lúc ở nhà cậu sau đêm sinh nhật Lưu Chương. Sau khi Châu Kha Vũ tắm gội thơm tho xong, còn nhàn nhã tán thưởng mấy bức tranh do cậu vẽ bị vức lung tung trong phòng. Thái độ lúc đó của hắn rất ung dung, và giống như sẽ chẳng có gì khác lạ xảy ra. Trước khi rời nhà, hắn vẫn tham lam hôn lên môi cậu.

|YZL| The Hunter ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ