Chapter 9

176 24 0
                                        

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng gắt xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường. Trương Gia Nguyên dưới nắng trời oi ả nép mình vào một góc tránh nắng, miệng nhai kẹo cao su, đợi một người trước cổng trường đại học. Đây là lần thứ hai cậu đến đây, nhưng vẫn với một lý do duy nhất là vì Châu Kha Vũ.

Lịch học của hắn ta không nhiều, nhưng chủ yếu là vào buổi sáng. Châu Kha Vũ học thạc sĩ ngành kinh tế, lúc hắn nói với cậu về ngành học cậu thật sự không hiểu nổi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng tạm biệt bút viết và sách vở. Những ngày sau này đều là khói thuốc lá, tiếng máy xăm, và những câu từ chửi bới khó nghe. Lặn lộn với cuộc sống về đêm cũng đã lâu, cậu chẳng còn nhớ cảm giác đến trường học là gì nữa.

Hôm nay cậu đến trường đợi hắn ta như đã hứa, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều hi vọng cậu có thể đến trường tìm hắn. Nhưng chẳng mấy khi cậu vác xác đến vào giữa trưa, ngày nào cũng vùi mình vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm cho hắn thất vọng từ ngày này sang ngày khác. Đến chờ hắn nơi cổng trường một hôm xem như tạo chút bất ngờ.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ khẽ gọi tên cậu, chân cũng đã nhang chóng tiến về phía của Trương Gia Nguyên. "Em đến đây để làm gì đó?"

"Chờ người tôi thích tan học, được không?"

"Vậy người đó..." - Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, tay nắm lấy tay cậu lắc lắc. "...cái người em thích ấy. Là ai nhỉ?"

Khuôn môi nhỏ đang nhai kẹo cao su ngừng lại, Trương Gia Nguyên nhướng mắt nhìn hắn, không trả lời hơn nữa còn nhanh chân bỏ đi trước. Tính khí của đối phương Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu rõ, hắn ta cũng vội vàng bước theo sau, tay đan vào tay cậu một cách quen thuộc.

"Gia Nguyên có thích anh đúng không?" - Bàn tay của Châu Kha Vũ miết vào mu bàn tay của cậu. "Đợi người em thích, có phải đợi anh không?"

"Anh biết mà còn hỏi."

"Anh chỉ là muốn nghe em nói."

"Tôi thích anh, đến trường đợi anh cùng về. Được chưa?"

Cho đến khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Châu Kha Vũ vẫn chưa thôi cười. Trương Gia Nguyên không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu ta dùng hành động và cử chỉ thân mật của bản thân để chứng minh. Hắn ta biết cậu chẳng phải là một thiếu niên mới lớn hay đỏ mặt tía tai ngại ngùng. Cậu cũng không hay nói những lời ngon ngọt hoặc những câu nói êm tai. Nhưng hắn yêu Trương Gia Nguyên kể cả khi cậu là một tên ngông cuồng, và có chút bụi đời.

Để bảo vệ được một người mạnh mẽ như cậu vốn dĩ cũng không hề dễ dàng. Từ lúc nhỏ cậu đã thiếu xót về mặt tình cảm, quá khứ của bản thân khiến cho Trương Gia Nguyên cứng cáp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên Châu Kha Vũ vẫn muốn dùng chân thành của bản thân để làm điểm tựa cho cậu. Con người ai mà chẳng có phút yếu lòng, Trương Gia Nguyên đương nhiên vẫn sẽ cần một người ở bên cạnh.

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên hướng về phía hắn ta. Sâu trong đôi mắt tròn chất chứa rất nhiều dòng suy nghĩ. Chân thành của Châu Kha Vũ bản thân cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cuộc sống của cậu và hắn lại quá khác biệt. Đối với một người có tương lai rộng mở phía trước như hắn không có lý do gì lại phải dừng chân ở bên cạnh một người như cậu. Còn đối với một kẻ chỉ biết bạo lực và tiền bạc như cậu, từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên biết rõ mình không thể với tới hắn ta.

|YZL| The Hunter ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ