Phố đèn đỏ chỉ cần đèn điện sáng gái sẽ tự động nhảy múa trước mặt. Mấy đứa con gái mặc hai mảnh, đeo tai mèo, tai thỏ ngoắc ngoắc mời gọi làm Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn nôn. Cả đám bọn nó xếp thành cả một hàng dài dọc đường đi, tựa như lạc vào tiên cảnh nhưng rõ ràng là động bàn tơ. Đến cả một đứa làm đàn anh bảo kê hộp đêm như cậu vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy khỏi đám người đang mời gọi này.
Nơi mà cậu hướng đến là một cửa hàng xập xệ nằm khuất sau một cửa hàng bán thân khác. Trương Gia Nguyên bước vào trong, mấy nhỏ con gái mặt mày non choẹt tròn mắt nhìn cậu. Lão Lương vừa nhìn thấy cậu liền thở dài, không vui vẻ mời cậu ngồi xuống bàn trà.
Cái động điếm của lão ta nằm ở trong một góc khá khuất trên con phố đèn đỏ này. Mấy đứa nhân viên ở đây cũng không được đầu tư trang phục như những chỗ khác, nhưng đứa nào mặt mũi cũng xinh xắn kiểu tự nhiên. Mấy lượt khách ra vào nơi này đa số đều là khách quen hoặc tìm đến qua mấy lời giới thiệu.
"Tiền lãi tháng này đâu?" - Trương Gia Nguyên tựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, nhướng mắt nhìn lão ta. "Mỗi tháng lấy lãi có ba triệu bạc mà ông lúc nào cũng muốn tôi đích thân đến lấy."
Lão ta cười cười, dúi vào tay cậu mấy tờ năm trăm mới tinh. "Cậu thông cảm, dù gì chỗ tôi khách khứa cũng không đông đúc. Bọn nhân viên cũng toàn là người mới, kinh nghiệm ít không được boa nhiều."
"Mấy câu than thở này tôi nghe chán rồi." - Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, tay thuần thục đếm vài ba tờ tiền lão đưa đến. "Ông trụ được ở cái phố đèn đỏ này suốt bao nhiêu năm cũng không phải tầm thường. Tháng sau tôi muốn ông tự tìm tới The Hunter Club. Lưu Chương lâu rồi cũng muốn gặp con nợ của mình."
Lão Lương không nói gì chỉ gật gù mấy lần. Lão ta ra hiệu cho mấy đứa lính lác trong quán tiễn khách. Trương Gia Nguyên lấy được tiền cũng không muốn dây dưa, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Phố đèn đỏ càng về đêm càng náo nhiệt, mấy tên có tiền đứng lựa gái như lựa một món hàng rẻ mạc. Vài gã tây nói dăm ba câu chỉ chỉ chỏ chỏ vào mấy đứa tiếp viên trước quán, rồi trực tiếp bế người. Trương Gia Nguyên đút tay vào túi, lướt nhanh qua mấy thứ xô bồ này. Mặc dù lần nào cậu đi qua đây cũng nhận được mấy lời chào mời không ngớt.
The Hunter Club vẫn hoạt động như thường lệ. Nhưng hôm nay cả chủ quán và kẻ bảo kê không một ai đến quán để coi sóc. Gã Lưu Chương hôm nay bận họp mặt bạn bè, còn cậu phải dành thời gian đến đây để đòi tiền lãi thay cho anh ta. Trương Gia Nguyên nhanh chân bước ra khỏi con phố sầm uất, nép mình vào một góc hút điếu thuốc.
Dạo gần đây gã Minh Tường cùng với lão Trương cứ thường xuyên đến club, khiến cậu cứ phải luôn tìm cách né tránh. Từ lúc tên thiếu gia kia biết cậu và hắn có mối quan hệ huyết thống, cái miệng chó của hắn ta còn hàm hồ hơn. Cứ không ngừng lãi nhãi bên tai cậu mấy từ loạn luận đến khó nghe. Lão Trương tuy không nói mấy lời gây khó dễ, nhưng việc ông ta muốn nhận lại đứa con riêng như cậu khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy rất phiền.
Trương Gia Nguyên thả điếu thuốc xuống nền đất, trượt màn hình điện thoại để nhận cuộc gọi từ Lưu Chương. "Nói đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| The Hunter Club
FanficThiếu gia 🥣 x Đàn em bảo kê ⭕️ Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều đến The Hunter Club bảo kê, nốc bia, làm tiền, và lặp lại. Warning: badwords, 🔞, HE.