Chapter 8

132 26 1
                                        

Dưới ánh đèn vàng giữa trời khuya, Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên trên lưng một cách nhẹ tênh. Đường phố vắng người, gió lớn thổi vào làm người được cõng chợt rùng mình. Tay cậu giữ lấy thân người hắn thật chặt, gã cứng đầu này một mực muốn đưa cậu về bằng tư thế này.

Đoạn đường từ The Hunter Club đến nhà cậu không quá xa cũng không quá gần. Nhưng vừa đủ để hắn ta mỏi nhừ chân và mất dần sức. Trương Gia Nguyên trên lưng hắn hai mắt díu lại, gục đầu lên vai sắp ngủ mất.

Tiếng còi xe trong đêm xoá tan đi không gian tĩnh mịch riêng tư. Châu Kha Vũ thấy cậu giật mình liền cố gắng dỗ dành để cậu tiếp tục ngủ. Đối với Trương Gia Nguyên của lúc này, lời hứa chính là thứ dối trá nhất với cậu. Hắn không hứa với cậu bất kì điều gì, và cũng không muốn thành lập một lời hứa nào cả. Hắn muốn dùng sự chân thành của bản thân, và cả tình yêu được nuôi nấng để chứng mình cho Trương Gia Nguyên thấy rằng cậu hoàn toàn có thể ỷ lại vào hắn.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên hiện ra trước mắt. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt luyến tiếc ngước mắt lên nhìn nó. Người trên lưng ngủ vẫn chưa say, hắn khẽ gọi vài lần đã liền tỉnh giấc. Đôi mi dài bị cậu dụi vào một cách mạnh bạo, gương mặt thẩn thờ vì đột ngột tỉnh giấc. Hắn tiến thêm một bước, đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối của cậu.

"Em lên ngủ đi, mắt mỏi lắm rồi." - Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. "Em lên nhà xong anh về."

Xoa xoa vào phần trán được hắn hôn vào, cảm giác muốn được hắn cưng chiều hôn lên má cậu lại xuất hiện. Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ tay hắn, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Châu Kha Vũ.

"Khuya rồi, hay là ngủ lại đây đi. Chắc không lạ chỗ đâu nhỉ?"

Căn hộ của Trương Gia Nguyên vẫn như thế, mấy bức tranh vẫn luôn bị ném lộn xộn dưới sàn nhà, quần áo thì quăng lung tung trên sofa. Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, trong lúc đợi cậu tắm liền xem thử mấy bức tranh do cậu vẽ.

Mấy bức tranh của cậu đa số đều được vẽ bằng chì đen. Gần như đều là tranh phong cảnh, hoặc những đường vẽ mơ hồ không nhận định rõ. Nội tâm của Trương Gia Nguyên giống như là một tập hợp của rất nhiều cá tính. Mỗi bức vẽ của cậu hầu như đều thể hiện được phần nào tính cách bên trong của Trương Gia Nguyên. Nhưng chung quy lại chỉ là một màu đen của than chì và màu trắng của giấy vẽ. Giống như chính cậu là tấm giấy trắng ấy, và chỉ có một màu đen u tối vây xung quanh.

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng chảy, Trương Gia Nguyên với mái tóc ướt bước ra. Dáng người cao, hơi gầy, nhưng là da trắng cùng với kha kha hình xăm trên người làm điểm nhấn. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn cậu, trong lòng thản thốt lên rằng mắt nhìn người của bản thân quả thật rất tốt. Nơi yết hầu khẽ động, hắn nuốt nước bọt trong vô thức khi nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp. Những suy nghĩ điên rồ dần dà xâm chiếm lấy tâm trí của hắn ta, hình ảnh đôi chân dài miên man ấy vắt lên cổ hắn xuất hiện chớp nhoáng trong đầu.

Châu Kha Vũ ho khan, quay mặt sang hướng khác để kéo lại chút lí trí cuối cùng. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, tay xoa xoa vào mi mắt trông dáng vẻ thật sự rất buồn ngủ. Công tắc của máy sấy tóc được bật lên, hắn nhẹ nhàng luồng tay vào mớ tóc ẩm ướt của cậu chà sát.

|YZL| The Hunter ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ