#9

882 71 12
                                    

*từ chương này trở đi sẽ là lời dẫn của tác giả

Osamu đang nằm lì trong phòng khách xem phim, cậu thề rằng đây chính là ngày tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày cuộc sống có thêm Sumi, không ai làm phiền cậu cả, quả thật là thiên đường

'Kính cong'

Osamu đang tận hưởng ngày nghỉ của mình thì chợt bị một tiếng chuông cửa phá đám khiến cậu có chút bực mình, hiện tại nhà cậu đã đi vắng hết, ba mẹ cậu và Sumi thì đã đi du lịch, Atsumu thì đang bận đi hẹn hò cùng người mà ai cũng biết là ai, ông Kanta thì đã ra ngoài đi chợ, thế là cậu đành phải bực mình vác thân ra mở cửa

Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập khiến cho Osamu tức điên hơn, cậu thề nếu đó là những đứa trẻ quậy phá thì lần sau cậu sẽ đổ 5 xô nước lên đầu chúng đấy

"NÀY LÀM GÌ MÀ NHẤN NHIỀU THẾ HẢ CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ!?" - Osamu tức giận kéo mạnh cái cửa một cách không thương tiếc, không cần biết người nhấn chuông là ai, phải mắng trước cho hả cơn giận đã

"Osamu? Tôi xin lỗi nếu làm phiền em"

"Suna!?"

Osamu có chút bất ngờ khi người vừa nhấn chuông cửa chính là gã chồng cũ của mình, cơ mặt cũng từ từ thu lại sự bực tức ban đầu

"Bình thường em có bao giờ mở cửa cho tôi đâu nhỉ, người mở luôn là Sumi hoặc người khác mà"

"Ờ thì họ đi vắng cả rồi nên tôi phải lết xác ra đây mở cửa"

"Ồ, thế Sumi khi nào sẽ về"

"Tháng sau lận nên anh về đi, không cần đến đây trong 1 tháng này đâu"

Vừa nói dứt lời, Osamu định đóng cửa đi vào nhà thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên

"N-này!? Anh làm gì thế mau bỏ tôi xuống!!" - Osamu hốt hoảng vùng vẩy hòng thoát khỏi nhưng bất thành

"Sumi đi rồi thì tôi mượn Samu nhé" - Suna thản nhiên vác cậu đặt yên vị trên vai mình mà mặc kệ những lời nói của cậu, hắn ta từ từ mở cửa xe ghế phụ lái đặt Osamu ngay ngắn vào trong rồi nhanh chóng trở lại ghế lái của mình thắt dây an toàn và nổ máy chạy đi

"A-anh làm gì thế!? Anh mau thả tôi ra, tên khốn nhà anh đang đưa tôi đi đâu"

"Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, không có Sumi thì tôi mượn Samu"

"Vô lí vừa thôi, cái này được tính là bắt cóc đấy Suna!?"

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn trước khi tôi dừng xe và ăn em tại đây" - Lời nói của Suna tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang tính đe doạ cực kì cao, sợ Osamu không nghe lời nên hắn còn cố tình nhấn mạnh từ 'ăn' khiến Osamu cảm thấy rùng mình

"...." - Cậu hoàn toàn bị lời đe doạ của hắn làm cho im lặng không dám hó hé thêm một lời nào

"Ngoan lắm" - Hắn thấy Osamu ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười hài lòng

Cứ thế mà Osamu cũng không biết bản thân mình đang bị hắn mang đi đâu, cậu không dám hó hé một lời mà chỉ ngoan ngoãn ngồi yên. Còn hắn khi thấy Osamu ngoan ngoãn như một chú cáo con được thuần phục thì không khỏi hài lòng, trong khi lái xe hắn đôi khi sẽ liếc mắt nhìn sang Osamu rồi khẽ mỉm cười

[ABO - SunaOsa] One more time!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ