#7

906 78 5
                                    

Tôi cùng hắn đi tới một quán cà phê nhỏ đối diện rạp phim mà Sumi đang xem. Tôi thì chỉ lặng lẽ theo sau tên Suna này, thật sự tôi muốn chạy thoát lắm nhưng tay mình đang bị hắn ta nắm chặt đến phát khóc

"Thế anh muốn nói gì đây Suna?"

"Từ khi nào mà em lại xưng hô với tôi xa cách như thế vậy Osamu..."

"Từ khi anh giết chết tất cả hạnh phúc của tôi"

"...."

"Vào vấn đề chính đi anh muốn hỏi gì, tôi không có nhiều thời gian, một lát nữa tôi còn phải đón con gái"

"Osamu..."

"Sao"

"Tôi... thật sự nhớ em"

"Nhớ? Nực cười, Suna Rintarou người hành hạ tinh thần vợ cũ mình đến mức phải li hôn bây giờ lại nói nhớ?"

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi? Vì điều gì?"

"Vì mọi thứ tôi đã làm với em"

"Anh nghĩ một lời xin lỗi là xong sao Suna?"

"Không, không phải chỉ là một lời xin lỗi, dù cho em có không chấp nhận tôi ngay bây giờ đi chăng nữa thì tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ để được sửa chữa sai lầm với em, tôi thật sự sẽ làm mọi cách để em thấy được sự ân hận muộn màng của mình"

"Lí do gì anh phải làm thế, cơ hội chỉ đến một lần và anh đã để mất nó từ 5 năm trước rồi Suna"

"Dù chỉ là một hy vọng nhỏ bé tôi cũng sẽ cố gắng biến nó thành phép màu"

"...."

"Osamu?"

"Sao"

"Tôi muốn em biết, em không tiếp nhận cũng được, đây là những lời từ tận đáy lòng tôi rằng tôi yêu em, tôi rất nhớ em, thật sự tôi luôn muốn biết em đã ở đâu và làm cái quái gì suốt 5 năm qua, tôi nhận ra những việc mình gây ra cho em trước kia hoàn toàn đều là sự trẻ con nông nổi của tôi, từ ngày em rời đi tôi đã không ngừng thay đổi bản thân, tôi muốn chứng minh cho em thấy rằng tôi không còn như trước nữa và tôi sẽ cố gắng để một lần nữa chúng ta lại được bên nhau..."

"Anh..."

"Xin em hãy thành thật cho tôi biết, con gái em Osumi là con của tôi, đúng không...?"

"Phải... con bé là con của anh... và tôi nhưng xin anh, nếu anh có ý định mang Sumi đi khỏi tôi... thì tôi xin anh, nếu đúng như anh nói anh còn yêu tôi thì đừng bắt tôi rời xa con bé..."

"Em đừng khóc... t-tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn xác nhận, tôi thật sự không có quyền gì để mang con bé đi khỏi em... tôi chỉ muốn biết để được chăm sóc hai người mà thôi..."

"A-anh sẽ không mang con bé đi chứ..."

"Không, tôi sẽ không làm thế em đừng khóc"

Gì thế này, vì sao tôi lại khóc? Rõ ràng ban đầu tôi rất cứng rắn mà vậy sao bây giờ khi hắn ta nhẹ nhàng với tôi, quan tâm tôi và nhắc đến Sumi tôi lại yếu đuối thế này...? Có lẽ là vì con bé là hy vọng sống và là hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời tôi sao, thật sự tôi đã bật khóc ngay lúc đó, tôi cố yếu đuối cầu xin để bảo vệ con gái tôi và thật may mắn, Suna hắn ta sẽ không mang con bé rời khỏi tôi

[ABO - SunaOsa] One more time!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ