#18

689 48 1
                                    

"Đã chuẩn bị xong hết chưa"

"Tất cả đã theo đúng kế hoạch"

"Tốt, kĩ lưỡng vào tôi không muốn công sức của mình đổ bể"

"Vâng thưa chủ tịch"

'Tút tút'

Mới sáng sớm mà Suna đã phải nói chuyện điện thoại với ai đó trông có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn cất điện thoại đi rồi lại đi vào phòng nhìn bé cưng của mình còn đang say giấc

"Đã đến lúc rồi nhỉ Samu"

Hắn đứng nhìn Osamu một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay không ngừng vuốt ve mái tóc rối bời kia

"Ưm~"

"Em dậy rồi à"

"Ừm... do anh cứ xoa tóc tôi mãi đấy oáp~"

Cậu bị đánh thức một cách bất đắc dĩ khi Suna cứ mãi nghịch mái tóc xám kia của mình

"Em muốn ngủ nữa không Samu" - Hắn ân cần xoa đầu cậu

"Này xoa đủ rồi đấy, tôi hói mất"

"Sẽ không hói đâu haha"

"Tên khốn nhà anh, thật sự đau chết tôi mất rồi"

"Tôi xin lỗi nhé ai bảo em lại quyến rũ tôi đến thế cơ chứ"

"Tên khốn biến thái mau tránh ra cho tôi đi tắm"

"Ổn không đấy, có cần tôi giúp không"

"Nếu để anh giúp thì tôi thật sự sẽ chặt bỏ thân dưới luôn đấy"

Đó là một buổi sáng khá đáng yêu cùng Suna và Osamu, dù cho cậu có luôn miệng trách móc, càm ràm về việc đêm qua nhưng hắn vẫn không để tâm vì hắn biết cậu thật sự không có ý đó vả lại nghe cậu mắng cũng vui đấy nên cứ mặc kệ thôi

Chuẩn bị đồ cho Osamu xong thì hắn rời khỏi phòng, sau một lúc thì Osamu cũng đi ra và mặc lấy bộ quần áo hắn đã chuẩn bị sẵn, cơn đau hông khiến cậu nhiều lần suýt té mất thôi. Cố gắng lắm Osamu mới có thể đi đến được phòng khách nơi mà Suna đang đợi kia

"Tôi đưa em đi ăn rồi chúng ta về lại Nhật nhé Samu" - Suna thấy cậu đi xuống liền chạy đến dìu cậu

"Gì chứ chưa ở đây được một ngày mà" - Osamu phồng má tỏ vẻ bất mãn với hắn

"Em cũng đã giải quyết xong việc cần làm rồi mà nhỉ, thế thì mau về thôi"

"Ò tôi biết rồi" - Tuy không muốn nhưng cậu cũng đành phải nghe theo

"Vậy đi ăn thôi, tôi đã đặt vé cho hai chúng ta rồi"

"Anh đúng là độc ác, hành hạ cái hông tôi rồi còn kéo tôi về Nhật ngay luôn chứ"

"Không phải em câu dẫn tôi trước đấy sao"

"G-gì hả!? Ai thèm chứ"

"Thôi được rồi chúng ta mau đi thôi"

"Ừm... v-về thôi"

Thật tốt, có người lo lắng sốt vó khi mình biến mất và chạy sang tận Ý chỉ để mang mình về thật tốt, Osamu thầm biết ơn điều đó rất nhiều. Hắn và cậu lại cùng nhau đi ăn một bữa rồi lại cùng nhau lên máy bay trở về Nhật

Lần này Osamu không đơn độc trên chuyến nay đó nữa mà lần này cậu đã có Suna ở bên, một Suna luôn sẵn lòng đi bất kì đâu chỉ để mang cậu về bên hắn

"Cảm giác lạ thật đấy"

"Hửm sao thế Samu?"

"Cảm giác từ trước giờ tôi chỉ một mình cùng ông Kanta hoặc Sumi ngồi trên chuyến bay này bây giờ lại thay đổi, không thấy đơn độc nữa mà lần này tôi có anh"

"Nếu em chính thức đồng ý quay về bên tôi thì không chỉ trên chuyến bay mà bất cứ việc gì em cũng sẽ không còn thấy một mình nữa Samu ạ"

"...."

"Em chưa muốn cũng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng"

"Ừm..."

"Giờ thì chợp mắt một lúc đi nào Samu, tôi ở đây với em"

"Ừm..."

Osamu thoải mái dựa đầu vào vai người bên cạnh, cậu trông có vẻ rất hạnh phúc và hài lòng, không cần phải vướng bận gì nữa, bây giờ cậu hoàn toàn yên tâm về người bên cạnh mình

Suna và Osamu sau hàng giờ ngồi máy bay thì đã về đến Nhật Bản. Suna lái xe đưa cậu về nhà để cậu sớm được nghỉ ngơi, dường như hai hôm nay cậu hơi mệt rồi

Con đường được ánh trăng và đèn đường chiếu rọi, cảnh vật thật mờ ảo và thoải mái khiến cho con người ta chỉ muốn đắm chìm vào nó

"Em có vẻ mệt quá nhỉ Samu"

"Tất nhiên, cứ đi đi về về giữa hai nước lệch múi giờ ai mà chả mệt đã thế cái hông yêu quý còn bị hành hạ muốn chết luôn cơ"

"Haha em có vẻ cần nghỉ ngơi nhiều đấy"

"Tại ai chứ"

"Rồi rồi là tại tôi, tôi xin lỗi nhé, khi nào em khoẻ lại thì tôi sẽ đền bù nhé"

"Ừm"

"Samu 2 ngày nữa liệu em có rảnh không"

"Tôi lúc nào chả rảnh, sao thế"

"Thế 2 ngày nữa đi hẹn hò cùng tôi nhé"

"Tùy anh thôi"

"Vậy 2 ngày nữa nhé, à mà trong lúc chưa đến 2 ngày nữa có lẽ tôi sẽ không đến gặp em được nên em hãy nghỉ ngơi đi nhé"

"Ừm"

Osamu gật đầu đáp lại Suna một tiếng rồi cũng im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đến lúc về nhà

Về đến nhà thì tất nhiên cậu đã ngay lập tức ôm lấy chiếc giường thân yêu của mình mà mặc kệ mọi thứ còn Suna thì lại trở về nhà mình

"Sắp rồi Samu, đợi tôi nhé"

Suna bon bon trên con đường trở về nhà, khoé môi lại bất giác nở một nụ cười và suy nghĩ

[ABO - SunaOsa] One more time!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ