#22

524 42 1
                                    

Suna Rintarou được các bác sĩ chuẩn đoán rằng khả năng tỉnh lại rất thấp và thậm chí là có thể rời khỏi thế giới bất kì lúc nào, vụ tại nạn có vẻ rất nghiêm trọng, có lẽ rằng lúc đó sẽ là khoảng khắc mãi khắc sâu trong tâm trí Osamu

Hắn đã hôn mê 2 tuần rồi, suốt 2 tuần qua Osamu không hề nghỉ ngơi lấy một chút, ăn uống thì không đều độ, hầu như chỉ ăn qua loa cho có dưới sự ép buộc của Atsumu và thậm chí là không ăn chút gì. Osamu dành tất cả thời gian để ở bên cạnh Suna không rời nữa bước, cậu vẫn luôn ở đấy với hy vọng một lúc nào đó Suna sẽ tỉnh dậy

Osamu trông thật tiều tụy, cậu đã ốm đi rất nhiều, gương mặt trở nên hốc hác, mắt thì đầy quần thâm, thật sự thì cậu đã phải đau khổ bao nhiêu khi Suna ra nông nổi này

"Mama ơi"

"Sumi? Con về khi nào đấy, ai đưa con đến đây"

Vẫn như mọi ngày, Osamu vẫn tiếp tục sự chờ đợi vô vọng của mình bên giường bệnh của Suna nhưng hôm nay con gái của cậu và hắn đã ghé thăm. Vẻ mặt em không khỏi lo lắng cho mama của mình, trên tay em mang theo một bó hoa, dường như đó là hoa thăm bệnh dành cho papa em

"Sumi về hai hôm rồi ạ, là chú Tsumu với chú Omi đã đưa con đến đây"

"Sumi ngoan, con không nên ở đây đâu, ở đây tệ lắm"

"Mama đã không nghỉ ngơi ạ?"

"Sao con lại nói thế"

"Tại vì mama hức... mama không có giống mọi khi nữa hức... mama ốm nhom đã vậy mắt mama như gấu trúc nữa kìa hức..."

"Sumi ngoan đến đây với mama nào"

Sumi cũng không khỏi buồn bã khi thấy được dáng vẻ của mama mình hiện tại, em là một cô bé rất thông minh nên em đủ biết được mama mình đang như thế nào. Osamu thấy em khóc thì liền dang tay ra ngụ ý muốn em đến để cậu ôm em. Sumi vừa nức nở vừa chạy đến bên Osamu để cậu bế em lên ôm em vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của em

"Sumi con là bé ngoan đúng không, bé ngoan thì không được khóc nhè"

"Nh-nhưng mà mama..."

"Mama không sao hết"

"Mama đừng có buồn nữa, papa chỉ là đang nghỉ ngơi thôi, papa sẽ sớm quay về với chúng ta mà"

"...."

"Mama phải chăm sóc bản thân đợi papa về chứ, papa về mà thấy mama như thế papa sẽ phạt đó"

Osamu dường như nhận thức được bản thân mình đã như thế nào trong suốt thời gian qua, nhờ sự ngây thơ của Sumi mà cậu nhận thức được bản thân đã khiến mọi người xung quanh mình lo lắng cỡ nào, cậu đã nhận ra mọi thứ và dường như đôi mắt mệt mỏi kia cũng thả lỏng ra hơn được phần nào

"Sumi ngoan, mama xin lỗi, phải rồi mama phải lo cho bản thân mình đúng chứ"

"Đúng đó, mama như thế Sumi với chú Tsumu lo lắm"

"Mama xin lỗi con, mama sẽ không vậy nữa nhé"

"Vâng ạ, mama ốm nhom ôm hong có đã gì hết á"

Sumi quả là thiên thần của Osamu, sự ngây thơ và đáng yêu của em đã khiến bản thân cậu như được nhẹ nhõm phần nào sau những ngày qua, đúng thật chỉ có Sumi mới khiến cậu có thể bình tĩnh trở lại được mà thôi

"A phải rồi mama, hoa này Sumi mang đến tặng papa đó ạ"

"Ồ nó thật đẹp, mama chắc rằng papa con sẽ thích nó"

Một bó hoa đơn giản nhưng lại xinh xắn, Osamu nhận lấy bó hoa từ tay em rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn

"Mama đừng lo cho con quá nhé, chú Tsumu vừa đăng kí cho Sumi đi nhà trẻ đó"

"Thế sao"

"Dạ phải, đáng lẽ bây giờ Sumi đang đến đó nhưng Sumi muốn gặp mama nên đã trốn đi"

"Sumi con không được trốn học ngay ngày đầu tiên như thế, bây giờ mama ổn rồi, con mau quay về trường rồi chúng ta sẽ để con đến thăm papa khi papa khoẻ lại nhé"

"Vâng ạ, Sumi tuân lệnh mama"

Đáng yêu thật, cô công chúa nhỏ của cậu và hắn vẫn luôn hồn nhiên như thế, hồn nhiên đến mức khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm, Osamu dắt tay em đến trường rồi lại quay về bệnh viện, phải nói đã bao lâu rồi cậu không được hít thở không khí trong lành nhỉ, mấy ngày qua toàn ở trong bệnh viện, bây giờ mới được ra khỏi đấy mà hít thở không khí bên ngoài

Dường như Sumi và bầu không khí này cũng khiến cho sự mệt mỏi của cậu biến mất đi phần nào, Osamu bước nhanh hơn để sớm trở về phòng bệnh của Suna, cậu không muốn lỡ Suna có tỉnh lại mà khi đó lại không có ai ở bên đâu

"Rin...anh nhất định phải tỉnh lại, anh xem, đến cả Sumi còn đang mong chờ papa con bé khoẻ lại, Rin đừng ngủ nữa mà... em thật sự... nhớ anh rất nhiều, chẳng phải hôm đó anh nói cứ coi như là cầu hôn em sao, em vẫn đang đợi lời câu hôn đấy Rin... tỉnh lại với em đi... em thật sự tuyệt vọng lắm rồi"

Osamu ngồi cạnh giường bệnh Suna mà khóc một mình, ngày nào cũng thế, ngày nào cậu cũng cố gắng nói chuyện với hắn chỉ để mong hắn sớm tỉnh lại nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng thở yếu ớt và âm thanh của máy đo nhịp tim mà thôi

Osamu cứ thế ngồi đấy, hết ngắm nhìn hắn rồi lại nói chuyện một mình với hắn, cuộc sống cậu những ngày qua chỉ có thế thôi, thật mệt mỏi quá đi mất, có lẽ Osamu cần một giấc ngủ...

[ABO - SunaOsa] One more time!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ