*lời dẫn của Osamu
Tôi dường như đã làm điều gì đó khá ngu ngốc nhưng cũng thú vị, thật không biết Suna anh ta sẽ phản ứng thế nào đây, liệu anh ta có kích động mà tìm tôi khắp nơi không, thật sự muốn thấy vẻ mặt của Suna lúc này quá đi mất
Cơ mà tôi vẫn hơi sợ, sợ vì đột nhiên về Ý mà không nói lời nào để rồi khi tôi về lại Nhật thì cái hông của tôi lại không khỏi đau nhức lần nữa mất. Hình như tôi lỡ chơi ngu rồi, nhưng thôi kệ đi, đi thì cũng đã đi rồi, Osamu mày phải thật mạnh mẽ, cái hông mày sẽ không sao đâu...
Lần này về tôi dự định sẽ cho nhà hàng của mình ngưng hoạt động và tôi sẽ chuyển về Nhật sống luôn, còn nhà của tôi ở đây thì tôi vẫn sẽ để đó phòng khi nào có về đây thì vẫn có nơi để mà trú ngụ
Đi một vòng rồi xem xét cẩn thận một lúc thì tôi quyết định sẽ chuyển nhượng quyền quản lý nhà hàng cho người khác. Tôi không khó khăn mấy trong việc tìm chủ mới cho nhà hàng vì khi trước khi tôi còn ở đây cũng đã có người hỏi mua lại với giá rất cao, bây giờ chỉ cần liên lạc thì lập tức sẽ giao dịch ngay thôi. Dù có hơi tiếc thật vì dù gì cũng là kỉ niệm của tôi ở đây nhưng biết sao được, về Nhật sinh sống luôn thì chả ai trông coi cả và hơn hết nếu nhượng quyền quản lý lại thì nhà hàng vẫn còn đó, tôi có thể ghé bất kì lúc nào còn nếu đóng cửa luôn thì coi như kỉ niệm cũng biến mất
Sau một lúc thì tôi cũng lấy điện thoại ra mở lên lại để gọi cho người chủ tương lai của nhà hàng
"...."
Trời ơi cái quái gì vậy nè, 30 cuộc gọi nhỡ!? Từ Suna!?? Không những gọi mà còn hàng trăm tin nhắn nữa chứ. Ôi thôi lần này cái hông của tôi không ổn rồi, có lẽ sau khi giao dịch xong tôi sẽ đi thắp hương cầu nguyện quá...
Tôi hơi run, để mặc những thông báo tin nhắn và cuộc gọi kia tôi nhanh chóng gọi cho người cần gọi
"Grazie per aver accettato di concedermi in franchising il ristorante, signor Miya" (Cảm ơn cậu vì đã đồng ý nhượng quyền quản lý nhà hàng cho tôi cậu Miya)
"Va bene, spero che tu lo sviluppi bene" (Không có gì đâu, mong anh sẽ phát triển nó thật tốt nhé)
Chà thế là xong, giờ thì nhà hàng nhỏ của tôi đã có chủ mới. Tôi đứng nhìn lại kỉ niệm của mình một lúc thì rời đi
"Có lẽ mình nên về nhà nghỉ ngơi một lúc" - Lệch múi giờ thật đáng ghét, nó khiến tôi thấy mệt thật, dù cho từ lâu đã quen với việc lệch múi giờ nhưng mà vẫn mệt lắm, ngủ sao cũng cảm thấy không đủ cả, có lẽ tôi nên về nhà tự thưởng cho mình một bữa ăn no nê và giấc ngủ dài vài ngày chăng? Dù gì cũng có một mình chả ai làm phiền nên cứ thoải mái thôi nhỉ, mọi chuyện khác để sau đi
Sau khi suy nghĩ thì tôi quyết định tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng của mình rồi sau đó chắc chắn sẽ quay về nhà đánh một giấc thật dài
Một quán ăn đơn giản nhưng lại rất ngon, đây là quán quen thuộc của tôi và Sumi thường ghé khi còn ở Ý, tôi rất thích quán này vì đồ ăn rất ngon, chủ quán cũng rất dễ mến nữa. Tôi dường như gọi rất nhiều món khiến cho những vị khách xung quanh hơi bất ngờ nhưng ông chủ thì quen quá rồi, ông thừa biết sức ăn của Osamu tôi ra sao nên chuyện này bình thường đối với ông luôn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - SunaOsa] One more time!
FanfictionPlot truyện này thì quá quen rồi, cũng có khá nhiều writter đã viết plot này nhưng mà mỗi người sẽ có cách viết và cách triển khai khác nhau nên mong mọi người ủng hộ góp ý ạ ✨💕 #WARNING OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC, PHI THỰC TẾ